Những từ ngữ động viên khích lệ nhất mà tôi từng nghe đó là “Nhích cằm lên, vai đánh trận - trêu tôi lúc hạnh phúc và xét đoán tôi lúc buồn thảm.
Đâu đó trong quá khứ, những từ ngữ này chợt vọng lại, nhắc nhở tôi một thời từng cậy dựa vào câu thần chú này để có thêm sức mạnh vượt qua những tuyệt vọng thời thơ ấu hay chứng nhức đầu lúc thiếu niên.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự ta thán bằng những từ này. Thỉnh thoảng chúng lại được tuôn ra cửa miệng với một nụ cười mang lại tự tin cho tôi tiếp tục một công việc nào đó.
Một lần nọ, tôi nghe những từ này khi tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Đó là giây phút chờ đợi phía cuối nhà thờ trong trang phục trắng đầy ắp những háo hức trên lối đi sẽ dẫn tôi lên trước bàn thờ. Người ấy đã cúi xuống bên tôi và thỏ thẻ vào “Nhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười. Ŀó là một giọng nói rất trầm ấm, vừa khe khẽ vừa bình tâm. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra bố tôi – người luôn có mặt để giúp đỡ và nhắc nhở tôi hãy tự tin vào chính mình.
“Nhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười. Những từ ngữ giản đơn ấy ông đã dạy tôi cũng chính là những từ ngữ đầy sức mạnh mà tôi chia sẻ cho người khác. Nhích cằm lên nghĩa là hãy ngẩng cao đầu! Vai buông lỏng để chỉ cho thế giới thấy sự can trường của bạn! Và mỉm cười đồng nghĩa đem niềm vui đến chốn u sầu.
“Nhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười. luôn vang vọng trong tôi cho đến tận bây giờ, cũng như đã cất lên trong ngày cưới, làm mắt tôi ngập tràn lệ.
Con yêu bố nhiều, bố ạ.
Theo Tuoitreonline