Bản không dấu Nếu là con của cô…
(Hoathuytinh.com) Nhà con ở gần nhà cô. Cô biết con từ ngày con còn trong bụng mẹ, con sang nhà cô chơi từ lúc con còn ẵm ngửa trên tay mẹ.
Ngày đến trường đầu tiên, cô cũng là người đưa con đến lớp, bao bỡ ngỡ dường như không còn nữa, cô dẫn con vào lớp và cô chỉ yên tâm khi bàn tay nhỏ nhắn của con nằm trong tay cô giáo lớp một.
Như những đứa con nít trong xóm, con cũng hay sang nhà cô chơi vì cô chỉ ở một mình, cô lại yêu trẻ nhỏ và nhà lúc nào cũng đầy bánh kẹo. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng mở rộng cửa đón chúng con và khoảng sân vườn rộng rãi là nơi chúng con thỏa thích chơi nhảy dây, đồ hàng suốt những buổi chiều sau giờ tan trường về. Bố mẹ biết chúng con chơi nhà cô nên cũng yên tâm và chỉ gọi về vào giờ cơm. Tuổi thơ của con đầy ắp những kỷ niệm nhẹ nhàng mà khó quên như thế!
Không biết từ lúc nào, trong đầu con luôn có một ý nghĩ “Ước gì mình là con gái của cô”…
Là con của cô…Con sẽ ít khi bị đánh đòn vì cô thường chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo khi con phạm lỗi. Mỗi khi con hư và bị quất vào mông vì tội lười biếng, con lại chạy sang nhà cô, mặt còn mếu máo, nước mắt lưng tròng, cô vẫn thường ôm con vào lòng xuýt xoa và bôi dầu vào những vết thâm tím.
Là con của cô…Mỗi buổi sáng cô sẽ đưa con đến trường trên chiếc xe đạp màu hồng băng qua con đường làng quanh co. Con sẽ không lo trễ học vì cô bao giờ cũng là người đến trường sớm nhất.
Là con của cô…Mỗi tối không chỉ có con học bài, ngọn đèn vẫn không tắt khi bên con cô cũng đang soạn giáo án. Con cũng không sợ bị ngủ quên và tỉnh dậy khi trời khuya đã trở lạnh và mặt nhăn nhó khi phải tiếp tục ôm tập học bài. Không những thế, có gì không hiểu con sẽ hỏi cô ngay, cô bên con nhẹ nhàng giải đáp những gì con thắc mắc và hướng dẫn con những bài tập dù là khó nhất.
Là con của cô…Vào lớp con không bị đứa nào bắt nạt, các bạn bè luôn đối xử tốt với con và có phần nể sợ. Vì các bạn quý cô nên chắc là cũng yêu con lắm. Các thầy cô ai cũng biết và quan tâm đến con hơn.
Là con của cô…Con không cần phải đi học thêm mà điểm lúc nào cũng cao chót vót. Vì cô luôn theo sát từng bước đi của con trong học tập. Con học không chỉ vì con mà còn để xứng đáng là con gái của một cô giáo nữa.
ooo
Rồi thời gian cứ thế trôi đi…Hôm nay, con bên cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam, ngắm cô vẫn trong tà áo dài trắng giản dị, nắm lấy đôi bàn tay của cô gầy guộc…
Con lại “Ước mình là con gái của cô”…
Để trên con đường làng quanh co từ trường về nhà hằng ngày đều đặn hai buổi không chỉ có dáng cô trên chiếc xe đạp nhuốm màu thời gian vẫn hay bị tuôn dây sên khi trời mưa bão…
Để con bên cô những đêm khi trời đã khuya, sương rơi lạnh buốt, bên cửa sổ ngọn đèn vẫn sáng, dáng cô lom khom in lên vách tường rêu cũ, vẫn lặng yên bên trang giáo án cho buổi học sớm mai…
Để ngôi nhà có cánh cửa luôn mở rộng không trống vắng mà luôn đầy ắp tiếng cười. Để từ “ngôi nhà” không chỉ đơn giản là một nơi để trú ngụ mà đó còn là một điểm tựa khi tuổi cô đã xế chiều.
Vậy mà, ngôi nhà ấy giờ đây sao lạnh lẽo quá, bên mâm cơm chiều chỉ mình cô mang một nỗi cô đơn khắc khoải…
Bupbekiwi
www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2009/11-18/33858/
Ngày đến trường đầu tiên, cô cũng là người đưa con đến lớp, bao bỡ ngỡ dường như không còn nữa, cô dẫn con vào lớp và cô chỉ yên tâm khi bàn tay nhỏ nhắn của con nằm trong tay cô giáo lớp một.
Như những đứa con nít trong xóm, con cũng hay sang nhà cô chơi vì cô chỉ ở một mình, cô lại yêu trẻ nhỏ và nhà lúc nào cũng đầy bánh kẹo. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng mở rộng cửa đón chúng con và khoảng sân vườn rộng rãi là nơi chúng con thỏa thích chơi nhảy dây, đồ hàng suốt những buổi chiều sau giờ tan trường về. Bố mẹ biết chúng con chơi nhà cô nên cũng yên tâm và chỉ gọi về vào giờ cơm. Tuổi thơ của con đầy ắp những kỷ niệm nhẹ nhàng mà khó quên như thế!
Không biết từ lúc nào, trong đầu con luôn có một ý nghĩ “Ước gì mình là con gái của cô”…
Là con của cô…Con sẽ ít khi bị đánh đòn vì cô thường chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo khi con phạm lỗi. Mỗi khi con hư và bị quất vào mông vì tội lười biếng, con lại chạy sang nhà cô, mặt còn mếu máo, nước mắt lưng tròng, cô vẫn thường ôm con vào lòng xuýt xoa và bôi dầu vào những vết thâm tím.
Là con của cô…Mỗi buổi sáng cô sẽ đưa con đến trường trên chiếc xe đạp màu hồng băng qua con đường làng quanh co. Con sẽ không lo trễ học vì cô bao giờ cũng là người đến trường sớm nhất.
Là con của cô…Mỗi tối không chỉ có con học bài, ngọn đèn vẫn không tắt khi bên con cô cũng đang soạn giáo án. Con cũng không sợ bị ngủ quên và tỉnh dậy khi trời khuya đã trở lạnh và mặt nhăn nhó khi phải tiếp tục ôm tập học bài. Không những thế, có gì không hiểu con sẽ hỏi cô ngay, cô bên con nhẹ nhàng giải đáp những gì con thắc mắc và hướng dẫn con những bài tập dù là khó nhất.
Là con của cô…Vào lớp con không bị đứa nào bắt nạt, các bạn bè luôn đối xử tốt với con và có phần nể sợ. Vì các bạn quý cô nên chắc là cũng yêu con lắm. Các thầy cô ai cũng biết và quan tâm đến con hơn.
Là con của cô…Con không cần phải đi học thêm mà điểm lúc nào cũng cao chót vót. Vì cô luôn theo sát từng bước đi của con trong học tập. Con học không chỉ vì con mà còn để xứng đáng là con gái của một cô giáo nữa.
ooo
Rồi thời gian cứ thế trôi đi…Hôm nay, con bên cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam, ngắm cô vẫn trong tà áo dài trắng giản dị, nắm lấy đôi bàn tay của cô gầy guộc…
Con lại “Ước mình là con gái của cô”…
Để trên con đường làng quanh co từ trường về nhà hằng ngày đều đặn hai buổi không chỉ có dáng cô trên chiếc xe đạp nhuốm màu thời gian vẫn hay bị tuôn dây sên khi trời mưa bão…
Để con bên cô những đêm khi trời đã khuya, sương rơi lạnh buốt, bên cửa sổ ngọn đèn vẫn sáng, dáng cô lom khom in lên vách tường rêu cũ, vẫn lặng yên bên trang giáo án cho buổi học sớm mai…
Để ngôi nhà có cánh cửa luôn mở rộng không trống vắng mà luôn đầy ắp tiếng cười. Để từ “ngôi nhà” không chỉ đơn giản là một nơi để trú ngụ mà đó còn là một điểm tựa khi tuổi cô đã xế chiều.
Vậy mà, ngôi nhà ấy giờ đây sao lạnh lẽo quá, bên mâm cơm chiều chỉ mình cô mang một nỗi cô đơn khắc khoải…
Bupbekiwi
www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2009/11-18/33858/
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Gởi bởi tigon vào ngày 20.11.2009 05:20:55
^^! Mình cũng là con của Cô nè! Còn là con của Thầy nữa! Con gái chúc mừng Ba Mẹ nhân ngày nhà giáo Việt Nam!
Gởi bởi tia_chop_mau_lam vào ngày 20.11.2009 09:41:48
con thuong co,cam on nhung thay co giao da cho chung ta nhung ngay hom nay,trong tim toi luon chuc cac thay co giao luon manh khoe , cac ban co nhung ki niem dep ve thay co giao hay giu mai ki niem dep do nha ban do la tai san vo gia khogn de gi co duoc,20/11 chuc thay co.....................
Gởi bởi meoluoi_605 vào ngày 27.12.2009 13:14:37
nhg bạn ơi , mẹ đứng số 1 trong tim mỗi người mà
Gởi bởi thichdaothong vào ngày 30.07.2010 12:53:24
ôi Phật. Tôi cũng đã làm 1 thầy giáo và giờ đây t là 1 ... thầy tiểu. Chúc những người đang và đã đi dạy đó luôn hạnh phúc và có những học trò như vậy.
Gởi bởi binbin vào ngày 22.01.2011 01:36:33
@meoluoi_605: bạn hiểu được lòng mẹ bao la như biển Thái Bình , ngữ nghĩa ra sao k?
Gởi bởi sophie0204 vào ngày 16.05.2011 05:50:33
Cảm ơn cô thầy nhưng buổi lên lớp đầy quí giá,về sự quan tâm và công lao của họ đối với thế hệ tương lai của Việt Nam ~
Gởi bởi cotich_buon1611 vào ngày 06.08.2011 05:52:37
Cảm động quá!
Gởi bởi utmo vào ngày 29.10.2011 03:41:34
sự thật bạn không phải là con của cô.mà là con của bố mẹ bạn.dành tình cảm đặc biệt cho thầy cô là điều nên có, nhưng ước làm con của thầy cô có quá không?bố mẹ vẫn là số 1...
Gởi bởi vinh vào ngày 02.07.2012 01:28:14
Câu chuyện rất hay hẳn sẻ có nhiều đứa trẻ đả và đang ước như bạn.%-)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký