Bản không dấu Câu chuyện về một hòn đá cô đơn
(Hoathuytinh.com) Từ rất lâu rồi, Ngọc lục bảo (Emerald) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí...

...tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người.

Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ti càng lớn dần. Cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.

Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ - nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bỗng nhiên tâm sự một mình...

Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến.

Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu:

"Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc."

Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!... làm sao đây?... cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao.

Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết.

Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.

Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó.

Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết.

Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy hòn đá và nó làm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kỳ lạ như vậy. Chàng bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi.

Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa.

Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!

Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên Ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế.

Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói:

"Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn... và sự thật đã chứng minh điều đó".

Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng Ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kỳ thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay.

Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.

"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"...


Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi bubu ngày 08.09.2009. Có 67545 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 4.75 điểm (4 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi akatsu_mutsu vào ngày 08.09.2009 07:14:08
một bài học thú vị, sống phải luôn cố gắng không tự ti, có niềm tin vào tương lai và khả năng của chính bản thân.
Gởi bởi rainbow14102 vào ngày 08.09.2009 09:15:59
"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy".................................. thank bubu!
Gởi bởi coanhdao vào ngày 08.09.2009 13:31:35
đúng vậy! hãy là chính bạn dù bạn là ai!
Gởi bởi funny vào ngày 08.09.2009 15:21:37
uh! 1 câu truyện hay ..mình sẽ cố gắng tự tin vào bản thân
Gởi bởi dolphin vào ngày 08.09.2009 16:55:35
Hay wa, lúc nào mình cũng phấn đấu để tự tin vào chính mình , bỏ qua mặc cảm về ngoại hình . Thật không dễ nhưng mình cũng vẫn luôn cố gắng . Cảm ơn Hoa Tinh
Gởi bởi baychulun vào ngày 09.09.2009 13:16:03
"Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng". Lùn sinh ra là để làm nô lệ trọn đời cho Bạch Tuyết, nàng có biết ko?
Gởi bởi hoacokhoc vào ngày 10.09.2009 03:01:07
có ý nghĩa !
Gởi bởi emerald_19jul vào ngày 14.09.2009 06:24:04
Tks bạn, câu chuyện về ngọc lục bảo (emerald)... nghe như chuyện của chính mình... phải cố gắng tỏa sáng mới được... ^-^
Gởi bởi machu vào ngày 15.09.2009 14:48:39
Mỗi người đều có 1 ý nghĩa riêng. Mình là một người, một người duy nhất trên thế giới nì thui^^
Gởi bởi congchuatuyet vào ngày 25.09.2009 18:40:26
Câu chuyện thật hay, mình đừng bao giờ tự ti, mà hãy thật tự tin, vì trên thế giới này ko có ai giống mình, tại vì mình chính là độc nhất vô nhị.
Gởi bởi miosa vào ngày 15.10.2009 17:07:31
tuyệt thật đấy mỗi người đều có một ưu điểm nhất định đừng quá tự ti vì những cái mà mình không bằng người khác. Hãy cố gắng là chính mình thì viên ngọc trong mỗi chúng ta sẽ tỏa sáng
Gởi bởi antuninak vào ngày 25.10.2009 16:31:58
trùi khi nãy mới đi ngoài đường về cũng nghĩ được rằng đối với người này mình không là gì cả nhưng có khi đối với mình khác mình là một phần không thể thiếu,qui luật bù trừ tạo hóa ban cho mà...hì luôn lạc quan yêu đời và biết cách tỏa sáng đúng lúc nhé mọi người !
Gởi bởi ruaquocte vào ngày 03.12.2009 16:08:04
Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.
Gởi bởi kutenhunghic vào ngày 13.04.2010 14:14:55
hãy luôn là chính mình nhé
Gởi bởi haveaniceday vào ngày 05.05.2010 14:44:18
Chỉ có mình là mình mà thôi!
Gởi bởi hoangquyen vào ngày 06.08.2010 19:57:36
hay thật.đôi lúc mình cũng rất tự ti nhưng đọc xong câu chuyện này đã cho mình nhiều suy nghĩ."có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có ý nghĩa rất to lớn"
Gởi bởi lethanhha vào ngày 17.04.2011 18:28:51
đọc bài này mình lại nghĩ đến bài hát " hòn đá cô đơn" trong flast của Trần Vũ, nhạc đệm bằng gita mà mình cực thích gita, bài hát buồn, nội dung kết thúc buồn, tác giả kết thúc bằng một câu rất buồn. không nên như vậy, còn nhiều điều ở phía trước đợi ta. ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.tôi cũng đang chờ vào ngày mai
Gởi bởi sweetdream94 vào ngày 01.06.2011 07:24:25
truyện hay wá!!
Gởi bởi binh_yen_nhe vào ngày 01.07.2011 07:26:11

1 câu chuyện hay và đầy ý nghĩa...
mình rất thích câu kết cuối cùng...
thank bubu nhiu...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
130 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 130 khách