Bản không dấu Một bông hồng
(Hoathuytinh.com) Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng ngày 8-3 chỉ dành cho những cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Tôi cũng đã luôn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có một món quà thực sự có ý nghĩa dành cho tôi trong ngày này, cho đến ngày 8-3 năm ấy...
Trên bàn học của tất cả những đứa con gái trong lớp đều có một bông hồng, cả bàn của tôi cũng vậy. Nhưng tôi chẳng lạ gì cái trò này nữa, cái đó là nhiệm-vụ-bắt-buộc-phải-làm của bọn con trai trong lớp rồi. Chắc chắn là Nick - lớp trưởng đã phân công mọi việc đây mà. Bàn tôi ở phía cuối lớp, chỉ trên mỗi bàn Nick. Tôi lặng lẽ ôm ba lô về chỗ ngồi quen thuộc.Tôi đi qua bàn thứ nhất, Kate đang chuẩn bị bóc hộp quà to nhất ra. Tôi đi qua bàn thứ hai, Caire lộ rõ vẻ tự hào trên khuôn mặt với cả núi quà trên bàn. Tôi đi qua bàn thứ ba, Mandy đang đọc tấm thiếp kẹp trong bó hồng nhung to tướng của anh chàng nào đó... Tất cả đều có rất nhiều quà, dĩ nhiên là trừ tôi ra, chỉ có mỗi một bông hồng được phân công tặng. Tôi cầm bông hoa của mhình lên. Một bông hồng gầy guộc, nhỏ bé và yếu ớt, xấu xí hơn những bông hoa khác, như chính tôi vậy.
Chuông reo, cô July bước vào lớp, ôm trên tay những bó hoa rất đẹp và to đến nỗi che gần hết cả khuôn mặt cô. Nick lấy đuôi bút khẽ chạm vào lưng tôi:
- Thôi rồi, không còn hoa tặng cô July!
Tôi cũng chẳng buồn quay xuống nữa, chỉ nói từ phía trên:
- Mình tưởng mấy bạn chuẩn bị kỹ lắm mà.
- Ừ, thế mà chẳng hiểu tại sao lại thiếu nữa. Bây giờ không biết tính sao đây...
Chắc chắn Nick đang rất lo lắng và lúng túng, dù không nhìn cậu ta nhưng tôi cũng đoán được điều này.
(...) Một thoáng im lặng.
Tôi cầm bông hồng nhỏ của mình, ngượng ngùng lén chuyển qua ngăn bàn cho Nick: "Bông hoa này được không?".
Nick mỉm cười: "Cảm ơn Lisa".
Tôi khẽ gật đầu. Tiếng vỗ tay chợt bừng lên khi Nick mang bông hồng tặng cô July.
Hết buổi học, tôi lại trở về nhà một cách lặng lẽ, như lúc đi. Không một bông hoa, không một món quà, điều đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng trước khi tôi tra chìa vào ổ khóa cửa nhà thì một tiếng gọi làm tôi quay lại. Là Nick. Trên tay Nick là một bông hồng nhung to và đẹp. Tôi ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thế, Nick?
- Tặng cho bạn này! - Nick đưa bông hồng cho tôi và nói khá nhanh nhưng tôi nghe rõ từng lời một - Mình muốn nói là bông hoa đẹp nhất để dành cho những cô gái biết hy sinh vì người khác. Đó chính là bạn, Lisa à. Một ngày 8-3 hạnh phúc và vui vẻ nhất sẽ đến với bạn. Tôi đón lấy bông hoa từ tay Nick, không biết phải làm gì, phải nói gì. Chưa bao giờ tôi được nhận một bông hoa mà thực sự có người muốn tặng cho tôi chứ không phải là vì "nghĩa vụ" của một chàng trai. và tôi chẳng thể nghĩ tới rằng người tặng tôi lại là Nick.
- Thôi nhé! Muộn rồi và mình phải về nhà. Chào Lisa!
Tôi vẫn đứng ngẩn ra trước cửa nhà. Thật may là trước khi Nick kịp đi xa, tôi đã kêu lên:"Cảm ơn Nick, cảm ơn bạn rất nhiều'. và tôi vẫn đứng mãi ở đó, vẫy tay chào Nick cho đến khi mắt tôi không thể nhìn thấy được hình cậu ta ở phía cuối con phố nữa
Trên bàn học của tất cả những đứa con gái trong lớp đều có một bông hồng, cả bàn của tôi cũng vậy. Nhưng tôi chẳng lạ gì cái trò này nữa, cái đó là nhiệm-vụ-bắt-buộc-phải-làm của bọn con trai trong lớp rồi. Chắc chắn là Nick - lớp trưởng đã phân công mọi việc đây mà. Bàn tôi ở phía cuối lớp, chỉ trên mỗi bàn Nick. Tôi lặng lẽ ôm ba lô về chỗ ngồi quen thuộc.Tôi đi qua bàn thứ nhất, Kate đang chuẩn bị bóc hộp quà to nhất ra. Tôi đi qua bàn thứ hai, Caire lộ rõ vẻ tự hào trên khuôn mặt với cả núi quà trên bàn. Tôi đi qua bàn thứ ba, Mandy đang đọc tấm thiếp kẹp trong bó hồng nhung to tướng của anh chàng nào đó... Tất cả đều có rất nhiều quà, dĩ nhiên là trừ tôi ra, chỉ có mỗi một bông hồng được phân công tặng. Tôi cầm bông hoa của mhình lên. Một bông hồng gầy guộc, nhỏ bé và yếu ớt, xấu xí hơn những bông hoa khác, như chính tôi vậy.
Chuông reo, cô July bước vào lớp, ôm trên tay những bó hoa rất đẹp và to đến nỗi che gần hết cả khuôn mặt cô. Nick lấy đuôi bút khẽ chạm vào lưng tôi:
- Thôi rồi, không còn hoa tặng cô July!
Tôi cũng chẳng buồn quay xuống nữa, chỉ nói từ phía trên:
- Mình tưởng mấy bạn chuẩn bị kỹ lắm mà.
- Ừ, thế mà chẳng hiểu tại sao lại thiếu nữa. Bây giờ không biết tính sao đây...
Chắc chắn Nick đang rất lo lắng và lúng túng, dù không nhìn cậu ta nhưng tôi cũng đoán được điều này.
(...) Một thoáng im lặng.
Tôi cầm bông hồng nhỏ của mình, ngượng ngùng lén chuyển qua ngăn bàn cho Nick: "Bông hoa này được không?".
Nick mỉm cười: "Cảm ơn Lisa".
Tôi khẽ gật đầu. Tiếng vỗ tay chợt bừng lên khi Nick mang bông hồng tặng cô July.
Hết buổi học, tôi lại trở về nhà một cách lặng lẽ, như lúc đi. Không một bông hoa, không một món quà, điều đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng trước khi tôi tra chìa vào ổ khóa cửa nhà thì một tiếng gọi làm tôi quay lại. Là Nick. Trên tay Nick là một bông hồng nhung to và đẹp. Tôi ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thế, Nick?
- Tặng cho bạn này! - Nick đưa bông hồng cho tôi và nói khá nhanh nhưng tôi nghe rõ từng lời một - Mình muốn nói là bông hoa đẹp nhất để dành cho những cô gái biết hy sinh vì người khác. Đó chính là bạn, Lisa à. Một ngày 8-3 hạnh phúc và vui vẻ nhất sẽ đến với bạn. Tôi đón lấy bông hoa từ tay Nick, không biết phải làm gì, phải nói gì. Chưa bao giờ tôi được nhận một bông hoa mà thực sự có người muốn tặng cho tôi chứ không phải là vì "nghĩa vụ" của một chàng trai. và tôi chẳng thể nghĩ tới rằng người tặng tôi lại là Nick.
- Thôi nhé! Muộn rồi và mình phải về nhà. Chào Lisa!
Tôi vẫn đứng ngẩn ra trước cửa nhà. Thật may là trước khi Nick kịp đi xa, tôi đã kêu lên:"Cảm ơn Nick, cảm ơn bạn rất nhiều'. và tôi vẫn đứng mãi ở đó, vẫy tay chào Nick cho đến khi mắt tôi không thể nhìn thấy được hình cậu ta ở phía cuối con phố nữa
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
1 cau noi co the lam trai tim dap tro lai
Em nghe hạnh phúc dịu êm từng ngày.
Con đường mưa bụi bay bay.
Có phải mắt ướt ngất ngây tim hồng
Em nghe hạnh phúc dịu êm từng ngày.
Con đường mưa bụi bay bay.
Có phải mắt ướt ngất ngây tim hồng