Bản không dấu Bốn ngón tay !
(Hoathuytinh.com) Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù.

Khi George lên 6, một việc đã xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném một quả banh về phía George. Chợt nhớ ra, cậu bé Bill la lên: "Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng đấy".

Quả banh đã đập trúng vào người George - và cuộc sống của George không còn như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thực sự băn khoăn. Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?"

Mẹ George thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái giờ khắc đầu tiên mà bà cần phải nói cho con trai mình biết "Con bị mù!".

Rất dịu dàng, bà cầm bàn tay của con, vừa nắm lấy từng ngón tay vừa đếm:

- Một - hai - ba -bốn - năm. các ngón tay này cũng tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay nhỏ bé này là nghe. Ngón tay xinh xắn này là sờ chạm. Ngón tay tí hon này là ngửi. Còn ngón tay bé tí này là nếm.

Ngần ngừ một lúc, bà tiếp:

- Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở các bức thông điệm lên bộ não của con.

Rồi bà gập ngón tay mà bà đặt tên là " nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:

- Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa trẻ khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có 4 ngón tay vậy: một - nghe, hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng được giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên, con nhé!

George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

- Bây giờ con hãy để bàn tay của con trong tư thế bắt lấy trái banh.

George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt vào quả banh và giơ lên cao.

- Giỏi, giỏi! - bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều vừa làm. Con vẫn có thể giơ cao quả banh chỉ bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!

George không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón thay vì năm". Đối với George, đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và cứ hễ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, George lại nhớ đến biểu tượng này để tự động viên mình. George hiểu ra rằng mẹ cậu đã rất đúng. George vẫn có thể tạo được một cuộc sống trộn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

(Trích trong tập Trái tim có điều kỳ diệu)
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi Yomiu ngày 11.04.2011. Có 47085 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 3.5 điểm (2 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi matnasat268 vào ngày 22.04.2011 13:52:41
rất hay và cảm động
Gởi bởi mitluv19 vào ngày 12.05.2011 07:49:02
hi...rất hay...mỗi ng sinh ra đều có 1 số phận riêng...đừng hỏi tại sao mình không zống như ng ta , mà bạn hãy đặt 1 câu hỏi cho chính mình : tại sao mình lại phải zống họ :x ...
Gởi bởi catgirl_kute vào ngày 21.05.2011 10:25:20
Cảm động quá! <>__<>
Gởi bởi huongnangmai vào ngày 22.05.2011 02:13:26
Câu chuyện hay và thật ý nghĩa! :X
Gởi bởi we_are_bff vào ngày 13.06.2011 07:19:11
Rất may là cậu bé đó có một người mẹ tốt... Nếu không thì chắc cậu bé ấy sẽ đi trên một con đường hoàn toàn khác, một con đường đầy bi ai va đầy rẫy sự tự ti vào bản thân cậu... Mình nói đúng không nhỉ???
Gởi bởi ruta_cr vào ngày 08.07.2011 14:07:09
đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn!!!
Gởi bởi bienthang8 vào ngày 29.09.2011 17:04:08
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chậm dãi và thong thả để cho mình hiểu và xử lý mọi chuyện, mọi tình huống. Có nhiều cái mà mình chưa kịp nhận ra là gì, thì nó đã vụt qua. Thế nên cố gắng sống chậm được chút nào là hay chút đó. Mình nghĩ vậy!
Gởi bởi hathanh vào ngày 06.11.2011 12:49:08
một câu chuyện thật vô cùng có ý nghĩa..!!..
Gởi bởi socmoithu1 vào ngày 30.11.2011 12:16:23
rat hay nhung neu la ban ay thi su tu ti van xuat hien.
Gởi bởi nuong vào ngày 24.03.2012 03:27:02
Hay pjet kak vuot len so fan va y doj
Gởi bởi chimsebanmaj vào ngày 17.08.2012 08:15:37
c pé đó tuy chỉ còn 4 jak wan nkung mjk tjn ckak rằng c vẫn sẽ luôn hp mỗi khj c ở bên or nghĩ về mẹ-về nkung j muk mẹ đã ns............................................................!!!
Gởi bởi vien_da_nho vào ngày 10.10.2012 04:48:51
:) :) like
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
128 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 128 khách