(Hoathuytinh.com) Dậy mau! Dậy mau! Nhà cháy kìa!"

Bị đánh thức dậy bằng một giọng nói lạ hoắc, tôi vùng dậy. Nhanh lên! Nhanh lên! Phải dậy thôi! Phải tỉnh dậy! Đây là những từ mà tôi động viên mình khi còn đang trong giấc nồng. Tôi lao qua các căn hộ, đánh thức các con và cháu tôi, lúc này chúng đang ngủ say.

Câu thông báo cháy của người đàn ông nọ vang lên rất đúng lúc và kịp cho cả nhà tôi lao ra ngoài an toàn. Vào buổi sáng của buổi lễ tạ ơn lạnh giá ấy chồng tôi - Bobby, hai trong số ba đứa con lớn của tôi, người anh sinh đôi của chồng tôi và hai đứa cháu của anh ấy đã kịp chạy thoát ra ngoài và ôm nhau nhìn ngọn lửa thiêu cháy rụi căn hộ và nhà hàng của chúng tôi. Trời hừng sáng, tất cả chỉ còn là đống gạch vụn đen nhẻm.

Nhưng may sao, cả nhà chúng tôi vẫn còn sống. Ai đã đánh thức chúng tôi? Làm sao chúng tôi có thể nói tiếng cảm ơn người đó?

Khách sạn có 124 phòng kế nhà hàng chúng tôi, và khách sạn này cũng có một phần hùn của vợ chồng tôi lại không bị tổn hại gì cả. Cô tiếp tân, cho biết: lúc đầu cô ta không phát hiện ngọn lửa, nhưng rồi chợt thấy một người đàn ông lái chiếc xe tải chở hàng dừng lại ngay giữa con đường cao tốc, rồi ông ta chạy vào phòng tiếp tân bảo cô gọi điện ngay đến PCCC. Nói xong ông ta lao đi từng phòng gõ cửa đánh thức mọi người dậy.

Người đàn ông đó là ai nhỉ? Chúng tôi hỏi hết mọi người - các anh chữa cháy, các chú cảnh sát, và cả các khách trọ, nhưng chẳng ai biết mặt ông ta ngoại trừ cô tiếp tân. Chúng tôi đăng báo. Dĩ nhiên chúng tôi không tài nào trả ơn hết một nguời đã cứu hết mạng sống của cả gia đình chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn muốn được nói lời cám ơn. Các năm sau đó. cứ đến ngày lễ tạ ơn là chúng tôi lại đọc kinh cám ơn Chúa, cám ơn người đàn ông vô danh ấy và cầu nguyện sao cho chúng tôi gặp được ân nhân của mình.

75 năm trôi qua. Trong từng ấy năm, chúng tôi đã xây lại căn hộ và nhà hàng, rồi sau đó bán chúng và bán cả khách sạn kế bên. Chúng tôi trở thành thành viên tình nguyện của một nhóm du lịch qua các bang, và các nước khác để xây nhà thờ, ký túc xá và lều trại.

Vào Giáng sinh 1994, vợ chồng tôi, ba đứa con và vợ chồng chúng nó cùng với chín đứa cháu nội ngoại tập trung tại nhà đứa con trai lớn. Một lần nữa chúng tôi, cả đại gia đình chúng tôi, cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn đối với người đã cứu chúng tôi năm xưa, quả thật nếu không có người đàn ông đó thì chín đứa cháu nội ngoại của tôi sẽ không sao có mặt trên đời này. Chúng tôi cầu nguyện cho ông ta được nhiều ân huệ và cầu mong có một ngày gặp được ân nhân.

Vài ngày sau đêm Chúng sinh, hai vợ chồng tôi gặp Ray Horton, thợ mộc đồng thời là nhóm trưởng nhóm chúng tôi đang lái chiếc xe tải chở hàng. Ông Ray mời chúng tôi đến nhà uống cà phê và chúng tôi bắt đầu trao đổi cho nhau nghe về những kinh nghiệm sống và cho biết chỗ ở và công việc làm ăn ngày trước. ông Ray cũng cho biết về dãy nhà ở Portland, Texas những năm 1969 và 1970. Nghe thấy Portland, chúng tôi cũng cho ông biết ngày xưa chúng tôi có một nhà hàng và khách sạn. Nghe đến đấy, ông Ray quay qua vợ mình nói: “này em có nhớ trận cháy mà anh kể ở cái khách sạn đó không?" Cùng lúc đó, chẳng hẹn mà gặp, Bobby và Ray hiểu ra rằng: khách sạn mà Ray đề cập chính là khách sạn của chúng tôi. Hai người đàn ông đứng lên, nhìn nhau và bắt đầu khóc rồi họ ôm lấy nhau. Tất cả chúng tôi ôm nhau và khóc, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tìm được ân nhân cứu sống chúng tôi cuối cùng, sau 75 năm, chúng tôi cũng đã nói được lời cám ơn với vị ân nhân giấu tên.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi nguyennam ngày 31.05.2011. Có 46941 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi gaugau vào ngày 01.06.2011 13:04:58
Chuyện cảm động quá, chắc đó sẽ là giây phút bất ngờ và hạnh phúc nhất trong mỗi con người, tìm được điều mà mình luôn tìm kiếm...
Gởi bởi kelamat vào ngày 12.06.2011 13:51:41
Nhưng có đúng là 75 năm không vậy? 75 hay 25 năm????
Gởi bởi gaconcute vào ngày 14.06.2011 03:54:31
quả thật đây là câu chuyên vô cùng cảm động!khi đọc câu chuyện này tôi xuc động lắm!rất hay!
Gởi bởi cafe_mot_minh_83 vào ngày 17.07.2011 23:59:06
K co gi dac sac ca. Chuyen nghe co ve hoang duong.75 nam???????Tai sao 2 nguoi dan ong lai om nhau khoc? Nguoi ham on khoc con co the chap nhan dc. Con nguoi kia? Tai sao lai khoc? Kho hieu the? Hay tai tuoi cao qua nen de xuc dong?
Gởi bởi nguoidondoc vào ngày 09.08.2011 02:53:51
chuyen nay vo van wa
Gởi bởi bachdieu vào ngày 06.09.2011 08:32:34
toi thich cau chuyen nay
Gởi bởi leminhtrung vào ngày 07.09.2011 12:03:46
chuyện ăn cắp của ng khác
Gởi bởi percy_jackson vào ngày 10.09.2011 06:36:44
bình thường, 75 năm thì chắc là phét
Gởi bởi weena08 vào ngày 23.09.2011 16:25:24
cam dong qua
Gởi bởi copengocnghech vào ngày 03.10.2011 10:54:24
75 năm à??????
hình như là có j đó nhầm lẫn thì phải
trận hỏa hoạn xảy ra năm 1969, đến năm 1994 thì mới chỉ có 25 năm thôi chứ mấy.
tại sao lại lặp đi lặp lại con số 75 năm?
Gởi bởi henrybasa vào ngày 14.10.2011 14:21:59
câu chuyện thật sự cảm động !!!! Cuộc sống vốn nhiều sự bất ngờ . ...... Đó thật sự laf một ngày Hạnh phúc nhất với gia đình Bobby!!
Gởi bởi nguyenphuongmaichi vào ngày 17.10.2011 12:02:15
câu chuyện thật hay.
Gởi bởi chimsebanmaj vào ngày 12.08.2012 03:15:04
đừng chuyển động quá nhanh hãy dừng lại khi 1aj đó cần giúp đỡ.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
121 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 121 khách