Bản không dấu Khi em bé ra đời
(Hoathuytinh.com) Có một em bé sắp rời khỏi thiên đường để được ra đời nơi trần gian. Vì thế, em bé hỏi thượng đế:

-Ngày mai, con được gửi xuống trần gian, nhưng con sẽ sống ra sao đây khi con quá nhỏ bé và yếu ớt thế này?

-Trong rất nhiều thiên thần ở đây, ta đã chọn cho con một thiên thần đặc biệt, cô ấy sẽ đợi con và chăm sóc con.

-Nhưng mà ở đây con không phải là gì cả, con chỉ mỉm cười và ca hát. Bấy nhiêu đó là đủ để con hạnh phúc.

-Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và sẽ cười với con suốt cả ngày. Con sẽ cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho con và điều đó sẽ làm con hạnh phúc.

-Nhưng làm sao con có thể hiểu được người ta nói gì với con, vì con đâu có hiểu ngôn ngữ của người?

-Đừng lo! Thiên thần của con sẽ nói với con những lời ngọt ngào, đẹp đẽ nhất và cũng sẽ hết sức kiên nhẫn dạy con nói.

-Con nghe nói trần gian có rất nhiều người xấu. Ai sẽ bảo vệ cho con?

-Thiên thần của con sẽ bảo vệ, che chở con cho dù điều đó có đe dọa mạng sống của cô ấy đi nữa.

Đúng lúc đó, nơi trần gian em bé đã sắp ra đời và em bé vội vã nói:

-Ôi, con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần của con!

-Tên của thiên thần đó không hề quan trọng. Bởi vì con sẽ gọi thiên thần đó là MẸ!!!
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi nhuchieclavang ngày 25.03.2009. Có 33693 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 26.03.2009 06:27:37
Đây là câu chuyện đầu tiên về MẸ mà ta chấp nhận đọc và lưu lại... Với ta... MẸ... là một từ ngữ xa xôi... Ta có cả một thế giới truyện về cha... những câu chuyện về cha luôn được ta gối đầu và đọc mỗi tối... nhưng ta chưa bao giờ chịu cho ta đọc những câu chuyện về mẹ cả...
Lá Vàng này... tha thứ sẽ cho tâm hồn mình nhẹ nhõm... có phải vậy không nhỉ? Hãy tha thứ và sống thanh thản với những gì đã không còn cách nào cứu vãn và cố làm sao để những bước tiếp được tốt hơn thôi... Hãy lắng nghe trái tim mình khao khát muốn gọi MẸ và để nó tự gọi như chính bản thân nó cần... Lá Vàng ơi! Quá khứ... đã là lịch sử rồi mà!
Gởi bởi mitsumi vào ngày 27.03.2009 01:56:18
LV ơi! sao mình cảm thấy có một nỗi đau ở đâu đây. Không có từ ngữ lời văn nào có thể diễn tả được nó. Xin chia sẻ và cảm thông cùng LV.
Gởi bởi aaadiennang vào ngày 27.03.2009 03:51:41
mẹ còn hơn cả thiên thần !
Gởi bởi midnightsun1987 vào ngày 27.03.2009 04:51:41
nhỏ xíu mà biết hỏi "con sẽ sống ra sao" rồi, con nít gì đầu óc già dữ vậy ?
Gởi bởi tatdenko vào ngày 08.04.2009 09:36:47
Đúng vậy, cố gắng tha thứ sẽ rất khó đó. Mình cảm thấy mình thật may mắn, vì từ khi được sinh ra trên cõi đời này, mình đã mang trên mình bản năng đó. Mình ko cần phải dùng đến lý trí để phân tích vấn đề xem có tha thứ hay ko, chỉ là phản xạ mà thôi, ngay cả với ngừoi đã làm hại đời mình, huống chi là với Mẹ... Mặc dù mọi người nói con đã hy sinh cho mẹ rất nhiều, mặc dù mẹ đã mắc phải nhiều sai lầm đến nhục nhã, quá khứ cũng như hiện tại...nhưng con không thể nào trách móc hay giận hờn gì Mẹ, vì Mẹ đã tạo cho con với đức tính bẩm sinh : Khoan dung.
Gởi bởi kute22 vào ngày 01.09.2009 10:54:00
và mẹ em chỉ có một trên đời!
Gởi bởi haonguyen vào ngày 09.01.2012 07:21:07
Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đùng làm buồn lên mắt mẹ nghe không?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
104 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 104 khách