Bản không dấu Hãy ôm nhau đi
(Hoathuytinh.com) Xin đừng hiểu lầm đây là một bài “đạo” theo Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn! Chỉ là một lời “rủ rê” nho nhỏ Em dành cho Bạn và mọi người thôi... Ưhm, đúng rồi, Em muốn…. ôm :)!


Đầu tiên, Em xin bắt đầu từ một câu chuyện có thật ở đất nước xa xôi, nơi trú ngụ của những chú chuột túi...

Là cư dân mạng, hẳn Bạn đã quen thuộc với câu chuyện về một chàng thanh niên đi tìm kiếm những cái “Ôm miễn phí”. Free hugs, dường như đã trở thành một thông điệp chia sẻ bằng cử chỉ giản dị thóang qua nhưng tràn đầy tình thương, bắt nguồn từ những lời tâm sự và hành động đáng yêu của Juan Mann…

"Tôi đang sống ở Luân Đôn khi cuộc đời tôi bỗng nhiên biến chuyển theo hướng tồi tệ chưa từng thấy. Cha mẹ li dị, chia tay với vợ chưa cưới và người bà thì đang ốm ở nhà, những người thân rải rác ở những góc xa xôi nhất của hành tinh trong khi tôi đang cần niềm động viên hơn bao giờ hết. Tôi đã quyết định trở về quê hương Australia.

Tất cả những gì tôi mang theo trên chuyến bay về Sydney là một vali quần áo và rất nhiều phiền muộn. Khi đặt chân xuống sân bay, không có ai chào đón tôi trở về. Tôi là một người khách xa lạ trên chính thành phố quê hương mình.

Tôi nhìn những người xung quanh, họ đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc gặp gỡ, những gương mặt rạng rỡ, những vòng tay rộng, những nụ cười và những cái ôm rất chặt. Tôi chợt ước ao có ai đó đứng đón tôi về. Hạnh phúc khi nhìn thấy tôi. Cười với tôi. Và ôm tôi.

Tôi đã lấy một tấm bảng nhỏ, viết lên đó dòng chữ: "Free Hugs".

Chỉ 15 phút sau, mọi người kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Và người đầu tiên đã dừng lại, vỗ nhẹ lên vai tôi, nói với tôi rằng chú chó nhỏ của bà vừa chết sáng nay đúng vào thời điểm giỗ đầu con gái bà đã qua đời vì một tai nạn giao thông. Điều mà người phụ nữ đau khổ đó cần nhất là một cái ôm, giống như tôi lúc này.

Chúng tôi đã ôm nhau và khi ấy, tôi đã nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt người phụ nữ."

Và rồi những ngày tiếp theo, Juan lại tiếp tục “sứ mệnh” đơn giản của mình: phân phát những cái ôm. Anh sẵn sàng và người đối diện với anh cũng vậy, rất vui vẻ trao tặng cho nhau – những người hòan tòan xa lạ - một cái ôm thắm thiết, tuy ngắn ngủi nhưng ấm áp vô cùng. Trong xã hội mà con người ngày càng dành ít thời gian cho nhau bởi những lo toan bộn bề cuộc sống, thì cái ôm của Juan thực sự đã trở thành một hiện tượng. Người đi đường giờ đây đã quá quen thuộc với những cái siết nhẹ nhau nơi đường phố. Nhưng chính lúc ấy, “chiến lược" của Juann lại bị trở ngại trước lý do “anh chưa mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hành vi của mình” của chính quyền địa phương. Không nản chí, Juann đã cùng những người tình nguyện đi thu thập 10.000 chữ ký của người đi đường để yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm ấy đi. Như mọi kết thúc có hậu khác, tình cảm luôn luôn chiến thắng, và rồi những cái ôm chân thành đã được “hợp pháp” trao đi cho tất cả mọi người.

Phải, dù Bạn là ai… nam hay nữ, người lớn hay trẻ con, giàu hay nghèo, đang vui sướng hay đau khổ … thì nhu cầu thiết yếu là được quan tâm và chia sẻ, vẫn luôn tồn tại trong trái tim Bạn. Chính điều đó đã tạo nên một cơn sóng yêu thương trải ngập đến những quốc gia khác, trong đó có cả Việt Nam ta.

Là một nước mà “văn hóa Á Đông” đã tồn tại trong nhiều thế kỷ qua, hẳn người Việt mình sẽ cho đó là một hành động suồn sã, hay nếu có “suy nghĩ thóang” thì Bạn cũng sẽ ngại ngùng, mắc cỡ trước cử chỉ biểu lộ quá rõ đó. Thế nhưng, đã có “2 cô gái ở Việt Nam tiên phong cho chiến dịch Free Hug” và đã nhận được trên trăm cái ôm cũng của những người hòan tòan xa lạ.

Có nhiều ý kiến trái ngược nhau cho vấn đề này, người thì ủng hộ, người thì cho đây là chuyện nhảm nhí, người thì mỉa mai “chỉ biết hùa theo”. Đáng buồn quá nhỉ khi con người đôi lúc chỉ quá coi trọng về những suy nghĩ và nhận xét bên ngòai… Vì hành động đó được quá nhiều người hưởng ứng, chúng ta làm theo nên bị phán xét là “trào lưu”? Quả thật, Em không có can đảm để làm chuyện đó, có lẽ vì Em sợ cái phán xét “dư luận” trên. Chính vì vậy mà Em khâm phục. Cho dù đúng như mọi người nhận định, hành động kia “tại Việt Nam” là không phù hợp hòan cảnh nhưng ít ra cũng xuất phát ít nhiều từ lòng tốt, từ nhiệt thành sẻ chia. Chỉ có những tâm hồn đồng cảm, mà điều đó lại thể hiện rõ nhất ở chính con - Người, mới cảm nhận được. Bạn có thắc mắc vì sao người đầu tiên hưởng ứng hành động của Juan lại là bà lão ấy không khi theo lời anh trước đó đã không ít người nhìn anh với cặp mắt kì dị? Bà vừa mới bị mất con chó, có thể là người bạn gần gũi trong những ngày cuối đời, hôm ấy lại là ngày giỗ của con gái bà, do vậy, bà thấy đau buồn, cô đơn và cần sự sẻ chia hơn bao giờ hết... Nỗi mất mát của bà là một trong những mất mát của hàng triệu triệu người trên thế giới này. Nó bình thường như bao mất mát khác, nên chỉ những người đang yếu đuối về mặt tinh thần mới hiểu rõ được cái giá trị tình cảm đang tồn tại trong những vòng tay.


Đổi trường hợp lại là Bạn, đó cũng là một ngày tệ hại... Thất bại, tuyệt vọng... Nếu một ai đó không quen biết trao đi cho Bạn một cái ôm an ủi, liệu Bạn có cho rằng đó là một hành động ấu trĩ? Thế thì tại sao phải đợi đến khi cái ngày không may ấy xảy đến với mình, ta mới cho đi những yêu thương? Free hugs không phải là “phong trào”, càng không phải là một “cái tên màu mè” được dịch là Ôm miễn phí. Free ở đây theo Em là một sự trao đi không toan tính, vụ lợi thiệt hơn. Tình cảm được con người truyền cho nhau qua những va chạm nhẹ nhàng từ hơi ấm của cơ thể, của trái tim nơi lồng ngực. Nên đó không thể nào là sự nổi lọan, bồng bột, ngốc nghếch hay vô duyên, mà là tất cả, là yêu thương, niềm tin và hy vọng. Em không thể cầm tấm bảng rồi đi lang thang hết mọi nẻo đường để xin những cái ôm nhưng Em sẽ sẵn sàng ghì nhẹ một ai đó khi người ấy muốn....


Nên điều hôm nay mà Em muốn nói với Bạn là… “Hãy ôm nhau đi!” Hãy chia sẻ những cảm xúc giờ đây trong Bạn với bất cứ ai... trong gia đình, cùng người yêu, nơi bạn bè, ngoài đường phố... Hay thậm chí là tại ngay đây, tại lúc này, những cái ôm ảo với Em trong một tình cảm thật!


Hãy ôm nhau đi, Bạn nhé! :)

Woody
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sáng tác bởi woody ngày 27.03.2009. Có 42108 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi hoangdaihip85 vào ngày 27.03.2009 09:08:05
thanks...
Gởi bởi latruminh vào ngày 30.03.2009 05:53:46
mới nghe thấy lạ lạ , với cái title như thế thì không biết truyện sẽ bắt đầu như thế nào , ^_^ người có đầu óc đen tối mà . thanks for share
Gởi bởi aaadiennang vào ngày 05.04.2009 13:25:30
>:D<
Gởi bởi riengminhem_02 vào ngày 28.06.2009 18:06:55
Thank!
Gởi bởi bebi2806 vào ngày 03.06.2010 06:30:58
free hugs. Tôi cũng muốn được ôm
Gởi bởi nobitanobita vào ngày 08.08.2011 13:14:36
tui muốn được ôm
hãy ôm thôi từ từ và nhẹ nhành rồi thật chặc......
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
149 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 149 khách