Thư viện ảnh của bluesunday
Album ảnh: Mùa hoa cải
Giới thiệu: Saigon mùa đông lại về. Chẳng hiểu sao thích tháng 11 ghê gớm, yêu tháng 11 dữ dội, như yêu cái gì đó từ một phần thân thể mình, như tìm lại chính mình từ những ngày cuồng dại hanh hao. Mùa về. Nhớ đủ thứ. Nhớ mùa đông quê ngoại. Nhớ những mùa đông vụng dại ngày xưa. Nhớ mùa đông ấm áp bên bạn bè, ngồi bên nhau, thổi nế...n. Nhớ những ngày bước đi lầm lũi trong rét mướt, sợ ai đó thấy mình bơ vơ. Nhớ vườn cải nhà ngoại. Nhớ cái thời sáng nào con cũng chơi một giấc đến xế trưa mới dậy thì 4 giờ sáng ngoại đã thức giấc, tưới rau. Có thiếu thốn gì đâu, nhưng thích vậy, ngoại cũng yêu nó, như yêu một phần ký ức, một phần thân thể của mình. Sao trên đời có những tình yêu kỳ lạ? Mùa về, nhớ Nguyên. Chiều qua, trời mưa, tan làm, ghé Gió Bắc một mình, lạnh. Tự nhiên, nhớ. Nhớ cái dáng cao gầy của Nguyên liu xiu trong căn phòng mùa đông năm đó. Nhớ ly kf em và Nguyên uống vội, rồi ngêu ngao: “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Chiều nay cũng bỏ ta đi”. Nhớ cái ngày mưa em và Nguyên ngồi bình loạn vớ vẩn về văn chương, thi phú, về cuộc sống, con người. Mới ngày hôm qua mà Nguyên. Nhanh quá, em không níu lại được nữa rồi. Nhớ mùa đông tê tái nghe tin cậu ra đi. Con về không kịp. Muốn ngã quỵ giữa lòng Saigon khi nghe tin đó. Saigon đông người, đất chật thế này, vậy mà con bơ vơ quá cậu ơi. Mùa hoa cải, cậu đi. Gió đưa hoa cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Chị bảo em đau đớn nhiều, do kỳ vọng, do đòi hỏi ở cuộc đời này nhiều quá. Em, có đòi hỏi gì cao sang đâu hả chị? Chỉ mong một cái gì đó giản dị và bình thường, như cái đẹp đơn sơ của vườn hoa cải, như cái thanh khiết của bông sen buổi chiều tà. Như vậy là cao sang sao chị? Lại nhớ Vũ. Sống là một bộ môn nghệ thuật có từ lâu đời. Và càng ngày bộ môn ấy càng phát triển. Sống thật chỉ là một nét văn hóa dân gian. Đôi khi tao sợ những phát ngôn của mày. Đúng đến tê dại. Để rồi, có phút giây nào đó vứt ra khỏi lề lối công ty, sống thật với mình, người ta nói mình điên, mình bệnh. Ừ, thì có ai không bệnh? Một khe nước trong, vậy mà không chống đỡ nổi dòng nước ngược. Hay tao chính là khe nước ngược, và bắt đầu chảy xuôi đi? Vậy thôi, vớ vẩn chút cuối mùa. Gửi những yêu thương, bạn bè quanh tôi những cái ôm nồng nhiệt, có thấy ấm hơn không bạn? Gửi Nguyên cái nhìn đầy màu sắc và lạc quan (mặc dù cái đó em chưa có. Chưa chứ không phải là không.). Gửi Minh, Hiền, Vũ tất cả những tình thương mà tao đang có. Ôm bố Giang, mẹ Ngân thật chặt. Gửi chị Uất buổi tối chị em mình kf với nhau. Nhớ nhé chị! Gửi thầy Vinh lời chúc sức khỏe. Gửi tất cả mọi người chút bình yên trong mùa nhiều trăn trở này. Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên, để quên hết khó khăn chia lìa. Mùa về...
1755 lần xem | 0 cảm nhận
1698 lần xem | 0 cảm nhận
1767 lần xem | 0 cảm nhận
1796 lần xem | 0 cảm nhận
1690 lần xem | 0 cảm nhận
1690 lần xem | 0 cảm nhận
1692 lần xem | 0 cảm nhận
1686 lần xem | 0 cảm nhận
1660 lần xem | 0 cảm nhận
1764 lần xem | 0 cảm nhận
1609 lần xem | 0 cảm nhận
1705 lần xem | 0 cảm nhận
1640 lần xem | 0 cảm nhận
1664 lần xem | 0 cảm nhận
1666 lần xem | 0 cảm nhận
1693 lần xem | 0 cảm nhận
1706 lần xem | 0 cảm nhận
1702 lần xem | 0 cảm nhận
1680 lần xem | 0 cảm nhận
1738 lần xem | 1 cảm nhận
1733 lần xem | 1 cảm nhận
1684 lần xem | 0 cảm nhận
1774 lần xem | 0 cảm nhận
1877 lần xem | 0 cảm nhận
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
150 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 150 khách