Lang thang trong chiều mưa bước qua công viên ngày xưa.
Hôm nay đông về chưa mà nơi đây sao vắng thưa.
Nơi nào phương trời xa em có thương bao ngày qua.
Hay em đang hạnh phúc bên người ta…
Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người là anh biết mình yêu lần sau cuối…
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười là anh biết khó bao giờ nguôi…
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên, mối duyên tình ta.
Trông heo may chiều nay, quá cô đơn đôi vòng tay.
Ngu ngơ như người say. Tự mình ôm bao đắng cay.
Bao yêu thương ngày xưa với mình anh luôn còn đây.
Mơ hồ như ngọn gió yêu làn mây.
Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người là anh biết mình yêu lần sau cuối…
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười là anh biết khó bao giờ nguôi…
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên, mối duyên tình ta.
Anh mong sẽ quên nhưng không thể quên. Từng ngày buồn càng dài anh càng nhớ.
Trong muôn giấc mơ anh luôn thấy em, xa xôi sau bóng đen màn đêm…
Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người là anh biết mình yêu lần sau cuối…
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười là anh biết khó bao giờ nguôi…
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên, mối duyên tình ta…
Lang thang trong chiều mưa bước qua công viên ngày xưa.
Hôm nay đông về chưa mà nơi đây sao vắng thưa.
Nơi nào phương trời xa em có thương bao ngày qua.
Hay em đang hạnh phúc bên người ta…
Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người là anh biết mình yêu lần sau cuối…
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười là anh biết khó bao giờ nguôi…
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên, mối duyên tình ta.
Trông heo may chiều nay, quá cô đơn đôi vòng tay.
Ngu ngơ như người say. Tự mình ôm bao đắng cay.
Bao yêu thương ngày xưa với mình anh luôn còn đây.
Mơ hồ như ngọn gió yêu làn mây.
Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người là anh biết mình yêu lần sau cuối…
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười là anh biết khó bao giờ nguôi…
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên, mối duyên tình ta.
Anh mong sẽ quên nhưng không thể quên. Từng ngày buồn càng dài anh càng nhớ.
Trong muôn giấc mơ anh luôn thấy em, xa xôi sau bóng đen màn đêm…
Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người là anh biết mình yêu lần sau cuối…
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười là anh biết khó bao giờ nguôi…
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên, mối duyên tình ta…