...Cuộc đời làm sao có thể nghỉ ngơi? Ngoảnh đầu lại đã bao nhiêu mùa thu, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn mất đi, chưa mong đợi lại có trong tay. Tôi chẳng được gì cả, không có cách nào giải thích chuyện được thua sai sót, vừa nghe được nhìn thấy liền thay đổi, không biết truy cứu ở đâu. Cả đời cần gì, thường phán quyết rời bỏ và sở hữu, kéo dài suốt cả cuộc đời tôi, chạm không được đã chạy mất. Cả đời cần gì, trong mê mẩn vĩnh viễn nhìn không rõ, không dự liệu được những gì tôi đã mất, cuối cùng đã là tất cả của tôi. Cả đời cần gì, từng thỏa hiệp cũng từng thử qua đấu tranh gian khổ, trong giấc mộng mỗi một chút sặc sỡ, lập tức tan biến làm sao có thể tiếp nhận. Cả đời cần gì, ai so đo chuyện ca ngợi và nguyền rủa, không dự liệu được những gì tôi đã mất, cuối cùng đã là tất cả của tôi.