"Bản nhạc 'Song from a secret garden' cũng là tên của bộ phim nói về một cậu bé bị câm và mồ côi mẹ. Sau khi mẹ của cậu bé chết đi, ông bố của cậu bé đã nhốt cậu vào một căn phòng trong nhà. Đó là chính là những ngày tháng đau khổ nhất của cậu bé, cậu phải sống cuộc sống không có tự do, tuổi thơ của cậu bị nhấn chìm trong bóng tối. Để rồi một ngày kia, từ đâu đó phía sau căn nhà bỗng vang lên những giai điệu buồn (chính là bản nhạc mà bạn đang nghe đấy) và với một sức mạnh vô hình cậu bé đã thoát ra được căn phòng ấy rồi đi theo tiếng nhạc.
Tiếng nhạc đó được phát ra từ một khu vườn ẩn và nơi này đã làm cậu bé hồi tưởng lại những kỷ niệm về người mẹ của cậu khi còn nhỏ, rồi cậu bỗng cất tiếng nói. Có lẽ trong cuộc đời cậu đó chính là ngày đẹp nhất của cuộc đời bởi vì cậu không còn cảm thấy cô đơn và buồn tủi nữa...
Tiếng piano mở đầu bài nhạc thật buồn, rồi tiếng violon len vào làm cho nhịp của bài hát này chậm lại và nỗi buồn dường như là cực điểm. Giai điệu ngân lên như kéo mạch cảm xúc của tôi dừng lại... suy ngẫm... trầm tư. Giai điệu chầm chậm ru như chiếc lá vàng rơi giữa bầu trời xanh... Quả thật không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng Violon là 'Nữ hoàng của các loại nhạc cụ', cây đàn này đã thể hiện được và rất chân thực cái hồn của bản nhạc, cái hồn đó như đồng cảm với nỗi buồn của những con người yêu nhạc...
Đến cuối bài nhạc này thì mô tuýp nhạc vẫn thế nhưng mỗi lần khúc nhạc ngân lên là mỗi lần tôi vơi đi nỗi buồn bởi vì cái linh hồn của bài hát dường như đã chia sẻ và xoa dịu những buồn phiền trong tôi...Âm thanh này vẫn tiếp âm thanh khác quyến luyến làm xao xuyến lòng người. Đến cuối bài thì tiếng sáo flute được lồng vào như muốn gạt đi những nỗi buồn của người yêu nhạc giúp họ sống yêu đời hơn...
Cái tên của bài hát gợi cho một cảm giác thật huyền bí, có lẽ bài hát này được Rolf Lovland viết nên từ những cảm xúc rất thật của mình. Ôi! Giai điệu của nó mới nhẹ nhàng và tuyệt vời biết bao. Có lẽ đây là món quà mà Secret Garden muốn tặng cho những người yêu nhạc...
Bài hát này rất hay, được lồng trong phim nhất là những lúc cần diễn tả nội tâm. Nó lột tả nội tâm của nhân vật trữ tình trong phim một cách sâu sắc và chân thực khiến cho người xem dù vô cảm đến bao nhiêu cũng cảm thấy nao lòng và đồng cảm với nhân vật trữ tình trong phim..."
------Guitar, piano, violin:
http://hoathuytinh.com/v2/music-detail.php?id=794
------Piano, violin:
http://hoathuytinh.com/v2/music-detail.php?id=795
...................
"Bản nhạc 'Song from a secret garden' cũng là tên của bộ phim nói về một cậu bé bị câm và mồ côi mẹ. Sau khi mẹ của cậu bé chết đi, ông bố của cậu bé đã nhốt cậu vào một căn phòng trong nhà. Đó là chính là những ngày tháng đau khổ nhất của cậu bé, cậu phải sống cuộc sống không có tự do, tuổi thơ của cậu bị nhấn chìm trong bóng tối. Để rồi một ngày kia, từ đâu đó phía sau căn nhà bỗng vang lên những giai điệu buồn (chính là bản nhạc mà bạn đang nghe đấy) và với một sức mạnh vô hình cậu bé đã thoát ra được căn phòng ấy rồi đi theo tiếng nhạc.
Tiếng nhạc đó được phát ra từ một khu vườn ẩn và nơi này đã làm cậu bé hồi tưởng lại những kỷ niệm về người mẹ của cậu khi còn nhỏ, rồi cậu bỗng cất tiếng nói. Có lẽ trong cuộc đời cậu đó chính là ngày đẹp nhất của cuộc đời bởi vì cậu không còn cảm thấy cô đơn và buồn tủi nữa...
Tiếng piano mở đầu bài nhạc thật buồn, rồi tiếng violon len vào làm cho nhịp của bài hát này chậm lại và nỗi buồn dường như là cực điểm. Giai điệu ngân lên như kéo mạch cảm xúc của tôi dừng lại... suy ngẫm... trầm tư. Giai điệu chầm chậm ru như chiếc lá vàng rơi giữa bầu trời xanh... Quả thật không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng Violon là 'Nữ hoàng của các loại nhạc cụ', cây đàn này đã thể hiện được và rất chân thực cái hồn của bản nhạc, cái hồn đó như đồng cảm với nỗi buồn của những con người yêu nhạc...
Đến cuối bài nhạc này thì mô tuýp nhạc vẫn thế nhưng mỗi lần khúc nhạc ngân lên là mỗi lần tôi vơi đi nỗi buồn bởi vì cái linh hồn của bài hát dường như đã chia sẻ và xoa dịu những buồn phiền trong tôi...Âm thanh này vẫn tiếp âm thanh khác quyến luyến làm xao xuyến lòng người. Đến cuối bài thì tiếng sáo flute được lồng vào như muốn gạt đi những nỗi buồn của người yêu nhạc giúp họ sống yêu đời hơn...
Cái tên của bài hát gợi cho một cảm giác thật huyền bí, có lẽ bài hát này được Rolf Lovland viết nên từ những cảm xúc rất thật của mình. Ôi! Giai điệu của nó mới nhẹ nhàng và tuyệt vời biết bao. Có lẽ đây là món quà mà Secret Garden muốn tặng cho những người yêu nhạc...
Bài hát này rất hay, được lồng trong phim nhất là những lúc cần diễn tả nội tâm. Nó lột tả nội tâm của nhân vật trữ tình trong phim một cách sâu sắc và chân thực khiến cho người xem dù vô cảm đến bao nhiêu cũng cảm thấy nao lòng và đồng cảm với nhân vật trữ tình trong phim..."
[...]