Lặng im em ngắm nhìn sắc hoa anh đào
Nhẹ nhàng rơi... thắm trong gió xuân
Một mình em đứng nhìn, với bao hoài niệm
Những nghĩ suy dâng trào trong lòng.
Rồi khi em thấy màu lá non nhú mầm
Chợt tim em muốn như vỡ tan
Mọi vật như xoá nhoà trước đôi mắt em
Và em đã tiến lại gần bên anh.
Thì thầm bên tai em nghe tiếng lá khẽ nhắc
Cùng hàng cây kia bao năm dõi theo chúng ta
Rằng sẽ có biết bao đổi thay
Rằng đôi ta ngày một cách xa
Vì chúng ta chẳng thể ở mãi nơi~ này.
Rồi những chiếc lá tàn úa theo tháng ngày
Dần vơi đi tháng năm có nhau
Hoài niệm xưa bất chợt cũng như phai nhạt...
Tình yêu ta đã dường như đổi thay.
Dù vậy xin anh cho cây nơi đây mãi mãi
Được chở che bao yêu thương cho hai chúng ta
Để những chiếc lá cây trên kia
Lại được rơi về bên chúng ta
Xin hãy rơi... chỉ một lần nữa~ thôi...
Rồi một mai kia, bao năm trôi qua thấm thoát
Và người em yêu sẽ đi nơi đâu rất xa
Dù như thế, phút giây này đây, đọng trong em điều duy nhất thôi:
Anh đã ôm người anh yêu nhất sao dịu dàng.
Ngày kia lớp tuyết dày xoá tan nơi này
Lạc trong đây biết bao nghĩ suy
Rồi nào ta thấy được dấu chân phai mờ
Cùng muôn tiếng nói chìm vào hư vô...
Dù vậy xin anh cho cây nơi đây mãi mãi
Được chở che bao yêu thương cho hai chúng ta
Để khi ấy ta luôn cạnh nhau
Thời gian như dừng vì chúng ta
Em sẽ luôn ở đây bên tháng ngày ấy.
Thì thầm bên tai em nghe tiếng lá khẽ nhắc
Cùng hàng cây kia bao năm dõi theo chúng ta
Rằng sẽ có biết bao đổi thay
Rằng đôi ta rồi sẽ cách xa
Vì chúng ta chẳng thể ở mãi nơi~ này.
Lặng im em ngắm nhìn sắc hoa anh đào
Nhẹ nhàng rơi... thắm trong gió xuân
Một mình em đứng chờ, nghĩ suy về anh
Dưới bóng cây anh đào năm nào.
Nhẹ nhàng rơi... thắm trong gió xuân
Một mình em đứng nhìn, với bao hoài niệm
Những nghĩ suy dâng trào trong lòng.
Rồi khi em thấy màu lá non nhú mầm
Chợt tim em muốn như vỡ tan
Mọi vật như xoá nhoà trước đôi mắt em
Và em đã tiến lại gần bên anh.
Thì thầm bên tai em nghe tiếng lá khẽ nhắc
Cùng hàng cây kia bao năm dõi theo chúng ta
Rằng sẽ có biết bao đổi thay
Rằng đôi ta ngày một cách xa
Vì chúng ta chẳng thể ở mãi nơi~ này.
Rồi những chiếc lá tàn úa theo tháng ngày
Dần vơi đi tháng năm có nhau
Hoài niệm xưa bất chợt cũng như phai nhạt...
Tình yêu ta đã dường như đổi thay.
Dù vậy xin anh cho cây nơi đây mãi mãi
Được chở che bao yêu thương cho hai chúng ta
Để những chiếc lá cây trên kia
Lại được rơi về bên chúng ta
Xin hãy rơi... chỉ một lần nữa~ thôi...
Rồi một mai kia, bao năm trôi qua thấm thoát
Và người em yêu sẽ đi nơi đâu rất xa
Dù như thế, phút giây này đây, đọng trong em điều duy nhất thôi:
Anh đã ôm người anh yêu nhất sao dịu dàng.
Ngày kia lớp tuyết dày xoá tan nơi này
Lạc trong đây biết bao nghĩ suy
Rồi nào ta thấy được dấu chân phai mờ
Cùng muôn tiếng nói chìm vào hư vô...
Dù vậy xin anh cho cây nơi đây mãi mãi
Được chở che bao yêu thương cho hai chúng ta
Để khi ấy ta luôn cạnh nhau
Thời gian như dừng vì chúng ta
Em sẽ luôn ở đây bên tháng ngày ấy.
Thì thầm bên tai em nghe tiếng lá khẽ nhắc
Cùng hàng cây kia bao năm dõi theo chúng ta
Rằng sẽ có biết bao đổi thay
Rằng đôi ta rồi sẽ cách xa
Vì chúng ta chẳng thể ở mãi nơi~ này.
Lặng im em ngắm nhìn sắc hoa anh đào
Nhẹ nhàng rơi... thắm trong gió xuân
Một mình em đứng chờ, nghĩ suy về anh
Dưới bóng cây anh đào năm nào.
"xao xuyến sắc hoa anh đào"