Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng: "Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ".
Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo: "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…". Nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…"
Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng: "Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ".
Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo: "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…". Nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…"
Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi...