Anh có còn nghe được bài hát này không nhỉ? Ở nơi đó chắc chỉ có niềm vui thôi phải không anh? Bao nhiêu năm Lá Vàng vẫn nghe bài hát này một mình mà chưa bao giờ muốn nghe ai hát lại nó... Chỉ của anh và của Lá Vàng thôi nhé! Moon... có thể cho em thêm nghị lưc để nhìn cuộc sống khác hơn... Em biết mình không thể quên anh nhưng làm sao có thể cho em thanh thản trên bước đường em đang bước??? Em ước gì cho mình bản lĩnh hơn khi chỉ chính bản thân mình với mình trong đêm tối... vì biết anh mãi mãi chỉ còn là giấc mơ thôi! Don't cry... tonight!
Nhìn dòng thời gian trôi từ lúc em đi, trong khoảng lặng dài đó, đã có lúc tôi tưởng quên được em, nhưng không, bây giờ tôi mới biết nỗi nhớ bấy lâu tưởng chừng quên ấy nay vẫn còn dai dẳng trong tôi. “Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân về qua chốn nay... "Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi”. Giọng ca trầm ấm ấy đã vút lên theo cao trào của bài hát, phải chăng Ngô Thụy Miên lẫn ca sĩ Tuấn Ngọc như muốn đưa người nghe đến đỉnh điểm của nỗi nhớ.....
tình yêu như nắng...tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ...mưa vẫn mưa rơi...người vui bên ấy xót xa nơi này...người yêu dấu người yêu dấu hỡi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây...gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau...
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký