Một ngày tháng tư như thế này thì 'Tháng tư về' quả là một bài hát thích hợp để nghe anh ạ. Em biết đến bài hát cách đây mấy năm, khi ca sĩ Hồng Nhung trình bày trên nền nhạc piano. Thánh thót, dịu dàng xen lẫn hư ảo. Ca sĩ Khánh Linh cũng rất thành công với bài hát này, một phong cách khác, một âm vực khác với chất giọng sang trọng vốn có. Và, có lẽ bởi chính bài hát vốn sẵn tuyệt vời nên với ai cũng thành công chăng? Chiều nay, em tình cờ nghe saxophone của Trần Mạnh Tuấn (và anh cũng nghe rồi đó), mới hiểu rằng Tháng tư về đẹp đến mức nào.
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Em chẳng rõ tháng tư ở đâu mà dịu hiền đến thế. HN bây giờ, tháng tư vào hè nắng hanh hao dẫu bầu trời có xanh đó, dẫu dòng sông vẫn trôi đó, nhưng có lẽ chẳng cách nào đẹp như những ca từ trên. Những tưởng mùa thu mới đẹp ngọt ngào và buồn vời vợi, nhưng với Tháng tư về, có chút gì day dứt khi hè sang, mọi thứ trông có vẻ bình lặng đấy, mà sao cứ thoảng mênh mang… mênh mang. Gần lắm mà xa xôi lắm!
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Ừ thì mọi thứ nhẹ nhàng, như tình em dành cho anh. Dẫu giấc mơ ấy có xa vời, có vượt quá tầm tay, thì em vẫn mong chờ. Cái cảm giác ấy như khi có anh hằng đêm trong những giấc mơ, em chạm vào anh, rồi bỗng dưng anh tan biến. Em thấy bóng anh trải dài cuối con đường, và em miệt mài đuổi theo, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp… Và em lại mơ, mơ một giấc mơ khác đẹp hơn giấc mơ này.
Mơ
Em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Gíâc mơ thật giản đơn anh ạ. Chỉ một con đường nhỏ, những lối mòn đầy hoa dại. Gỉan đơn thật, hiền hoà thật, và em chỉ cần được cạnh bên anh, chỉ duy nhất một mình em bên anh mà thôi. Có lẽ điều ấy khó cách nào thành sự thật, nên mọi thứ cứ nhạt nhoà… nhạt nhoà… Bài hát chẳng có lấy một tiếng yêu thương, nhưng chỉ cần em bên anh, anh sẽ hiểu, phải không anh? Có những khoảng lặng giữa em và anh mà chắc chắn chỉ riêng mình anh cảm nhận. Đôi khi người ta chẳng cần đến những ngôn từ để biểu lộ, và dẫu đó chỉ là giấc mơ, em vẫn muốn được dành cho anh khoảng lặng ấy. Vì anh thật đặc biệt đối với em, và một ngày nào đó, khi anh nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào, anh sẽ biết rằng anh sống không phải cho riêng anh. Anh, em thích được đứng ở một nơi nào đó, ngắm anh, đừng quay đầu lại để bắt gặp tia nhìn ấy, nhé. Bởi em thích thấy anh cười, và em thích giữ cho mình những gì thuộc về anh. Gía mà được bên anh, em hứa là em sẽ chẳng làm phiền gì anh đâu, em chỉ cần được cạnh anh… chỉ thế thôi… chỉ thế thôi mà sao chẳng dễ dàng chút nào anh nhỉ. Và, em vẫn chỉ biết mơ!
Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ...
Bâng khuâng! Bâng khuâng! Thì tháng tư về đó, nhưng sao chẳng phải là nhành phượng đỏ nhỉ? Em chưa bao giờ thấy hoa lựu anh à, nhưng em nghĩ, bởi lẽ nó gắn liền con đường nhỏ, với lối mòn đầy hoa dại hơn chăng? Hay bởi lẽ, nó sẽ làm cho giấc mơ của em thêm màu sắc, thêm hoàn hảo. Anh, đến bây giờ em mới hiểu rõ thế nào gọi là bâng khuâng. Tháng tư về, nếu có những giấc mơ trở thành sự thật… Em mong chờ, mãi mong chờ… bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.
Một ngày tháng tư như thế này thì 'Tháng tư về' quả là một bài hát thích hợp để nghe anh ạ. Em biết đến bài hát cách đây mấy năm, khi ca sĩ Hồng Nhung trình bày trên nền nhạc piano. Thánh thót, dịu dàng xen lẫn hư ảo. Ca sĩ Khánh Linh cũng rất thành công với bài hát này, một phong cách khác, một âm vực khác với chất giọng sang trọng vốn có. Và, có lẽ bởi chính bài hát vốn sẵn tuyệt vời nên với ai cũng thành công chăng? Chiều nay, em tình cờ nghe saxophone của Trần Mạnh Tuấn (và anh cũng nghe rồi đó), mới hiểu rằng Tháng tư về đẹp đến mức nào.
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Em chẳng rõ tháng tư ở đâu mà dịu hiền đến thế. HN bây giờ, tháng tư vào hè nắng hanh hao dẫu bầu trời có xanh đó, dẫu dòng sông vẫn trôi đó, nhưng có lẽ chẳng cách nào đẹp như những ca từ trên. Những tưởng mùa thu mới đẹp ngọt ngào và buồn vời vợi, nhưng với Tháng tư về, có chút gì day dứt khi hè sang, mọi thứ trông có vẻ bình lặng đấy, mà sao cứ thoảng mênh mang… mênh mang. Gần lắm mà xa xôi lắm!
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Ừ thì mọi thứ nhẹ nhàng, như tình em dành cho anh. Dẫu giấc mơ ấy có xa vời, có vượt quá tầm tay, thì em vẫn mong chờ. Cái cảm giác ấy như khi có anh hằng đêm trong những giấc mơ, em chạm vào anh, rồi bỗng dưng anh tan biến. Em thấy bóng anh trải dài cuối con đường, và em miệt mài đuổi theo, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp… Và em lại mơ, mơ một giấc mơ khác đẹp hơn giấc mơ này.
Mơ
Em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Gíâc mơ thật giản đơn anh ạ. Chỉ một con đường nhỏ, những lối mòn đầy hoa dại. Gỉan đơn thật, hiền hoà thật, và em chỉ cần được cạnh bên anh, chỉ duy nhất một mình em bên anh mà thôi. Có lẽ điều ấy khó cách nào thành sự thật, nên mọi thứ cứ nhạt nhoà… nhạt nhoà… Bài hát chẳng có lấy một tiếng yêu thương, nhưng chỉ cần em bên anh, anh sẽ hiểu, phải không anh? Có những khoảng lặng giữa em và anh mà chắc chắn chỉ riêng mình anh cảm nhận. Đôi khi người ta chẳng cần đến những ngôn từ để biểu lộ, và dẫu đó chỉ là giấc mơ, em vẫn muốn được dành cho anh khoảng lặng ấy. Vì anh thật đặc biệt đối với em, và một ngày nào đó, khi anh nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào, anh sẽ biết rằng anh sống không phải cho riêng anh. Anh, em thích được đứng ở một nơi nào đó, ngắm anh, đừng quay đầu lại để bắt gặp tia nhìn ấy, nhé. Bởi em thích thấy anh cười, và em thích giữ cho mình những gì thuộc về anh. Gía mà được bên anh, em hứa là em sẽ chẳng làm phiền gì anh đâu, em chỉ cần được cạnh anh… chỉ thế thôi… chỉ thế thôi mà sao chẳng dễ dàng chút nào anh nhỉ. Và, em vẫn chỉ biết mơ!
Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ...
Bâng khuâng! Bâng khuâng! Thì tháng tư về đó, nhưng sao chẳng phải là nhành phượng đỏ nhỉ? Em chưa bao giờ thấy hoa lựu anh à, nhưng em nghĩ, bởi lẽ nó gắn liền con đường nhỏ, với lối mòn đầy hoa dại hơn chăng? Hay bởi lẽ, nó sẽ làm cho giấc mơ của em thêm màu sắc, thêm hoàn hảo. Anh, đến bây giờ em mới hiểu rõ thế nào gọi là bâng khuâng. Tháng tư về, nếu có những giấc mơ trở thành sự thật… Em mong chờ, mãi mong chờ… bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.
-Bé Răng Nanh-