Là kẻ thua cuộc ở trong tình cảm,
Chỉ biết núp sâu trong bóng tối
Khi kim đồng hồ qua ba phần tư
Thời gian trong ngày không mong đợi
Và chính là đây khoảng thời gian
Mà chỉ riêng mình em với em
Vẫn lại tự kỉ dù cứ nghĩ
Bình minh có lẽ sẽ tới nhanh
Khi dòng trạng thái mà em đã đăng
Chỉ muốn một nguời bấm like nó
Trong khi đó thì bên tường anh
Lại viết stt cho ai đó
Có lẽ cuộc đời này khá trớ trêu
Em yêu anh, Anh yêu nó
Còn nó thì chẳng quan tâm
Bỏ mặc anh thức khuya vậy đó
Vội mở inbox định ghi vài dòng
Nhưng ngập ngừng rồi lại xoá
Em phải ghi gì quan tâm thế nào
Chỉ với tư cách người thứ ba
Em nên im lặng dù biết anh buồn
Hay lại tự trách móc mình hơn
Vì lý do gì em không chịu nổi
Cứ để con tim đau từng cơn
Em không biết phía sau màn hình
Có phải là những giọt nước mắt
Chỉ đoán điều đó qua những icon
Tự kỉ từ em ngay trước mặt
Phải làm sao đây
Chỉ muốn Anh đừng như vậy nữa
Em chỉ biết gửi qua em bằng cả chân tình
Gói gọn trong bốn chữ là.
[Hook:]
Đừng thức khuya nữa
Điều đó không tốt cho bản thân
Em khuyên Anh đừng thức khuya nữa
Mặc anh không thích hay anh giận
Cứ cho em là phiền phức
Có thể "đã xem" hoặc không rep
Cuối câu vẫn "chúc em ngủ ngon"
Đó là bản năng em cho phép
Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt
Chỉ đẩy nỗi buồn về riêng em
Còn đâu hình ảnh cô bé hay cười
Thay vào nước mắt trong đêm lạnh
Hãy yên tâm nhé anh,
Em vẫn "rất gần" dù "xa xôi"
Hãy ngủ một giấc thật ngon
Khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi.
[Ver2:]
Đã 1h sáng rồi đó
Vẫn thấy chấm xanh từ nick anh
Vẫn thấy những dòng em không muốn thấy
Đừng Thức Khuya Nữa
Nhưng sao tay vẫn cứ click xem
Đó có phải là cách vô tình
Mà em lại tự làm đau em?
Hay chỉ là một chút ngộ nhận
Dù biết anh chẳng hề quan tâm
Đâu có ai muốn người mình yêu
Thức khuya trong cơn đau vật vã
Cũng đâu có ai muốn người mình yêu
Cứ buồn cứ khóc vì người ta
Phải trách anh khờ trách em ngốc
Hay trách thằng đó quá vô tâm
Hay trách cái duyên trách cái nợ
Cứ mãi đeo bám và buộc lòng
Thật sự muốn nói "đừng buồn nữa
Vì có em ở đây rồi"
Chỉ muốn tâm sự và hát anh nghe
Chỉ muốn anh cười như vậy thôi
Chỉ muốn đưa tay lau nhẹ bờ má
Nhưng mà khoảng cách lại quá xa
Chỉ muốn bản thân được làm chỗ dựa
Cho anh tựa vào thôi nhưng mà
Em không phải là người đó
Mãi mãi củng chẳng là người đó
Đã "yêu xa" lại còn "đơn phương"
Thì việc đơn giản đó thật khó
Khi tình yêu nó không quý trọng
Thì đối với em là vô giá
Thì đành ngậm ngùi ở xa
Chúc anh hạnh phúc nhé chồng của người ta.
Chỉ biết núp sâu trong bóng tối
Khi kim đồng hồ qua ba phần tư
Thời gian trong ngày không mong đợi
Và chính là đây khoảng thời gian
Mà chỉ riêng mình em với em
Vẫn lại tự kỉ dù cứ nghĩ
Bình minh có lẽ sẽ tới nhanh
Khi dòng trạng thái mà em đã đăng
Chỉ muốn một nguời bấm like nó
Trong khi đó thì bên tường anh
Lại viết stt cho ai đó
Có lẽ cuộc đời này khá trớ trêu
Em yêu anh, Anh yêu nó
Còn nó thì chẳng quan tâm
Bỏ mặc anh thức khuya vậy đó
Vội mở inbox định ghi vài dòng
Nhưng ngập ngừng rồi lại xoá
Em phải ghi gì quan tâm thế nào
Chỉ với tư cách người thứ ba
Em nên im lặng dù biết anh buồn
Hay lại tự trách móc mình hơn
Vì lý do gì em không chịu nổi
Cứ để con tim đau từng cơn
Em không biết phía sau màn hình
Có phải là những giọt nước mắt
Chỉ đoán điều đó qua những icon
Tự kỉ từ em ngay trước mặt
Phải làm sao đây
Chỉ muốn Anh đừng như vậy nữa
Em chỉ biết gửi qua em bằng cả chân tình
Gói gọn trong bốn chữ là.
[Hook:]
Đừng thức khuya nữa
Điều đó không tốt cho bản thân
Em khuyên Anh đừng thức khuya nữa
Mặc anh không thích hay anh giận
Cứ cho em là phiền phức
Có thể "đã xem" hoặc không rep
Cuối câu vẫn "chúc em ngủ ngon"
Đó là bản năng em cho phép
Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt
Chỉ đẩy nỗi buồn về riêng em
Còn đâu hình ảnh cô bé hay cười
Thay vào nước mắt trong đêm lạnh
Hãy yên tâm nhé anh,
Em vẫn "rất gần" dù "xa xôi"
Hãy ngủ một giấc thật ngon
Khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi.
[Ver2:]
Đã 1h sáng rồi đó
Vẫn thấy chấm xanh từ nick anh
Vẫn thấy những dòng em không muốn thấy
Đừng Thức Khuya Nữa
Nhưng sao tay vẫn cứ click xem
Đó có phải là cách vô tình
Mà em lại tự làm đau em?
Hay chỉ là một chút ngộ nhận
Dù biết anh chẳng hề quan tâm
Đâu có ai muốn người mình yêu
Thức khuya trong cơn đau vật vã
Cũng đâu có ai muốn người mình yêu
Cứ buồn cứ khóc vì người ta
Phải trách anh khờ trách em ngốc
Hay trách thằng đó quá vô tâm
Hay trách cái duyên trách cái nợ
Cứ mãi đeo bám và buộc lòng
Thật sự muốn nói "đừng buồn nữa
Vì có em ở đây rồi"
Chỉ muốn tâm sự và hát anh nghe
Chỉ muốn anh cười như vậy thôi
Chỉ muốn đưa tay lau nhẹ bờ má
Nhưng mà khoảng cách lại quá xa
Chỉ muốn bản thân được làm chỗ dựa
Cho anh tựa vào thôi nhưng mà
Em không phải là người đó
Mãi mãi củng chẳng là người đó
Đã "yêu xa" lại còn "đơn phương"
Thì việc đơn giản đó thật khó
Khi tình yêu nó không quý trọng
Thì đối với em là vô giá
Thì đành ngậm ngùi ở xa
Chúc anh hạnh phúc nhé chồng của người ta.