Ta nợ cuộc đời hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ của người cuộc vui đã phai. Buớc đi trong đời xót xa câu cười, qua từng ngày dài còn ai với ai. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc bay. Phố quen bao ngày, nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười người phu sáng nay, nghe đời nhẹ nhàng, bước chân phong trần.
Ta nợ, còn nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ còn nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi. Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi. Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời để ta quay về tìm nhau ngày mai
Sông cạn vì đời, đời đâu có hay. Ta lạnh vì tình , tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy. Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa.
Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa. Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa . Gấm hoa phai rồi , lối xưa ta về. Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa. Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa.
Ta nợ, còn nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ còn nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi. Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi. Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời để ta quay về tìm nhau ngày mai
Sông cạn vì đời, đời đâu có hay. Ta lạnh vì tình , tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy. Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa.
Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa. Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa . Gấm hoa phai rồi , lối xưa ta về. Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa. Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa.