Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man
Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nén lặng, không dám chạy đến bên em, em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ không nguôi, lòng anh khát khao sẽ chia sẻ buồn vui cùng em.
Vì nếu em cần một bờ vai em. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em.
Và khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào (bờ) vai nhau…
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man
Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nén lặng, không dám chạy đến bên em, em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ không nguôi, lòng anh khát khao sẽ chia sẻ buồn vui cùng em.
Vì nếu em cần một bờ vai em. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em.
Và khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cũng tựa vào (bờ) vai nhau…