Tình như treo đầu ngõ, một sáng mùa xuân chim gọi gió. Tình đã vội vàng bay, mang vấn vương bao tháng ngày. Mộng lòng tan vì ai, để môi hồng nhạt phai, để tim sầu tê tái, buồn hắt hiu đêm dài.
Tình đã mang nhiều cay đắng, biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn chôn ngày thơ vào đáy sâu đau buồn của tâm hồn. Để quên người chung bóng, không buồn tình sang sông. Biết duyên nhạt môi hồng, thà em không lấy chồng.
Giờ em phương trời đó, thuyền đã lặng yên hay nhiều gió? Người ta chờ người đưa, thương nói sao cho vừa. Trời chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa. Đời sao nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ.
Tình đã mang nhiều cay đắng, biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn chôn ngày thơ vào đáy sâu đau buồn của tâm hồn. Để quên người chung bóng, không buồn tình sang sông. Biết duyên nhạt môi hồng, thà em không lấy chồng.
Giờ em phương trời đó, thuyền đã lặng yên hay nhiều gió? Người ta chờ người đưa, thương nói sao cho vừa. Trời chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa. Đời sao nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ.