Có tiếng mưa rơi trong con tim a e có hay
Có tiếng ai đag than van khóc
Có những đêm a đi lang thang mang tình yêu về nơi đâu khi em nay đã xa lắm rồi.
A way về tìm lại iu thương xưa ấy
Nghe tháng năm dần khuất xa tầm tay
Ai biết đâu từ ngày em way lưng bỡ ngỡ
Kí ức xưa sao còn wanh đây
Vẫn cứ ngỡ nước mắt thôi rơi mà tại sao còn rơi ở trong lòng tôi
Bao nhiêu đêm hỏi sao em quên e quên 1 người xưa ấy
Vẫn đếm bước đếm bước chân em ngày trờ về quá xa...
Chỉ còn lại trong ta niềm đau...
"Tạo hóa tạo ra người đàn Ông, nhưng chưa thấy Nó đủ cô đơn; nên tạo thêm cho Nó thêm người đà Bà, để nỗi cô đơn của Nó càng thấm thía hơn".
Nếu nghĩ như trên, thì có tự trách là mình quá khắc khe đến chính lòng mình không? Hơn nữa, vì lý do nào đó (?), mà người yêu của mình ra đi, thì nên cầu chúc cho người mình yêu luôn được hạnh phúc và may mắn là lòng mình mới được khuây khỏa; với lại, chính người mình yêu mới được an phận chứ Anh!?.
"Tạo Hóa Tạo Ra ANh và Em. Tạo ra sự cô đơn của anh khi có em ở bên anh ... tạo ra nỗi đau của anh khi em kề bên rồi ... rời xa anh ... ANH NHỚ EM ..."
----Kến Cô Đơn----
Có tiếng ai đag than van khóc
Có những đêm a đi lang thang mang tình yêu về nơi đâu khi em nay đã xa lắm rồi.
A way về tìm lại iu thương xưa ấy
Nghe tháng năm dần khuất xa tầm tay
Ai biết đâu từ ngày em way lưng bỡ ngỡ
Kí ức xưa sao còn wanh đây
Vẫn cứ ngỡ nước mắt thôi rơi mà tại sao còn rơi ở trong lòng tôi
Bao nhiêu đêm hỏi sao em quên e quên 1 người xưa ấy
Vẫn đếm bước đếm bước chân em ngày trờ về quá xa...
Chỉ còn lại trong ta niềm đau...