Hẹn GIó lên phiêu du cánh Diều bay. Rộng mở bao la trời.
Cùng Gió vui lang thang cõi trời mây. Diều như yêu thầm Gió.
Cùng Gió lên theo Dây với Diều cao. Diều có Dây không rời.
Nào biết đâu trong tim Gió quặn đau. Vì Gió cũng yêu Diều.
Người kết Dây cho Diều sống bình an. Đời Gió luôn hoang đàng.
Dù xiết bao yêu thương cách Diều xinh. Đành giam tim thầm kín.
Rồi Gió mang yêu thương với quạnh hiu. Về chốn nao quên Diều.
Nào biết đâu khi không Gió ngàn phương. Diều rơi xuống thật buồn.
Diều ôm nỗi sầu, tình nào dành cho Gió Dây.
Dây mang nỗi đau, khi Diều nằm yên không Gió.
Tình gieo nỗi buồn, mà sao người mãi vướng luôn.
Tình gây đớn đau, mà người vẫn cứ vương sầu.
Cùng Gió vui lang thang cõi trời mây. Diều như yêu thầm Gió.
Cùng Gió lên theo Dây với Diều cao. Diều có Dây không rời.
Nào biết đâu trong tim Gió quặn đau. Vì Gió cũng yêu Diều.
Người kết Dây cho Diều sống bình an. Đời Gió luôn hoang đàng.
Dù xiết bao yêu thương cách Diều xinh. Đành giam tim thầm kín.
Rồi Gió mang yêu thương với quạnh hiu. Về chốn nao quên Diều.
Nào biết đâu khi không Gió ngàn phương. Diều rơi xuống thật buồn.
Diều ôm nỗi sầu, tình nào dành cho Gió Dây.
Dây mang nỗi đau, khi Diều nằm yên không Gió.
Tình gieo nỗi buồn, mà sao người mãi vướng luôn.
Tình gây đớn đau, mà người vẫn cứ vương sầu.