Ban mai vừa lên một ngày thật vui em dạo chân bước nhanh trên hè phố.
Tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió nắng đốm dường như cũng vẫy chào.
Thoáng thấy con tim vui.
Nhưng bỗng dưng mây đến đây, cùng một làn gió khiến cho hương tóc bay và hoa khẽ rơi, vương trên áo em.
Dường như ai kia trông thấy, em hồn nhiên chưa biết yêu. Chỉ biết sống yêu thương cuộc đời.
Em như là thiên thần trong truyện tranh câu truyện của ấu thơ không tình yêu.
Và tim không buồn vui đắn đo vấp ngã trong cuộc sống, không bao giớ em thấy nản lòng vẫn cứ vô tư thôi.
Nhưng em đâu nào hay thời gian nhẹ qua em đã quen có ai quan tâm, dù rằng người muốn giúp em.
Vẫn biết nhưng chẳng nói em đi vẫn luôn có một người, cứ bước sau em vậy thôi.
Và em vẫn cứ mỉm cười.
Tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió nắng đốm dường như cũng vẫy chào.
Thoáng thấy con tim vui.
Nhưng bỗng dưng mây đến đây, cùng một làn gió khiến cho hương tóc bay và hoa khẽ rơi, vương trên áo em.
Dường như ai kia trông thấy, em hồn nhiên chưa biết yêu. Chỉ biết sống yêu thương cuộc đời.
Em như là thiên thần trong truyện tranh câu truyện của ấu thơ không tình yêu.
Và tim không buồn vui đắn đo vấp ngã trong cuộc sống, không bao giớ em thấy nản lòng vẫn cứ vô tư thôi.
Nhưng em đâu nào hay thời gian nhẹ qua em đã quen có ai quan tâm, dù rằng người muốn giúp em.
Vẫn biết nhưng chẳng nói em đi vẫn luôn có một người, cứ bước sau em vậy thôi.
Và em vẫn cứ mỉm cười.