1. Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
(Tường Vi là tên một loài hoa đẹp, cánh hoa hơi cảm giác bị nhàu bởi gì đó. Ở đây, có thể TCS muốn nói đến một cô gái tên Tường Vi, một cảm giác nhẹ dâng, chợt nhớ về em)
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
(đời ta có khi chẳng là gì quá to tát, chỉ là ngọn cỏ bên đường)
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
2. Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
(nhiều khi thấy những con người sống dập dìu như ng ko tồn tại, sống mà không làm ánh lên bản sắc của mình)
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
(một tý buồn)
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
(Tường Vi là tên một loài hoa đẹp, cánh hoa hơi cảm giác bị nhàu bởi gì đó. Ở đây, có thể TCS muốn nói đến một cô gái tên Tường Vi, một cảm giác nhẹ dâng, chợt nhớ về em)
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
(đời ta có khi chẳng là gì quá to tát, chỉ là ngọn cỏ bên đường)
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
2. Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
(nhiều khi thấy những con người sống dập dìu như ng ko tồn tại, sống mà không làm ánh lên bản sắc của mình)
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
(một tý buồn)