Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó anh, chim xa đàn không còn nghe hót trên cành. Em của anh cũng sầu mênh mông, khi vắng anh đứng nhìn bên sông, nỗi u buồn se lại buồn tim bé bỏng.
Mưa trên rừng mưa về thành xưa hắt hiu, đây con đường sớm chiều mình lên Thiên Mụ. Em vẫn ôm ấp một lòng son, sao bóng anh vẫn còn xa xăm, để âm thầm ai chờ đợi ai héo mòn.
Hò ơi..., ơi hò..., chim xa cây còn thương nhớ cội, chứ người xa người tội lắm người ơi, hò ơi, ơi hò..
Xa anh tồi em như người mất trí, đêm đêm về em như người mộng du, chờ trông bóng ai mịt mù.
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi anh, em bây chừ như ngàn chiếc lá xa cành, nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao đành để tim đớn đau.
Chim xa cây còn thương nhớ cội, chứ người xa người tội lắm người ơi, khóc đi cho nỗi sầu vơi, thương nhau chi để một đời đắng cay.
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi anh, em bây chừ như ngàn chiếc lá xa cành, nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao đành để tim đớn đau.
Mưa trên rừng mưa về thành xưa hắt hiu, đây con đường sớm chiều mình lên Thiên Mụ. Em vẫn ôm ấp một lòng son, sao bóng anh vẫn còn xa xăm, để âm thầm ai chờ đợi ai héo mòn.
Hò ơi..., ơi hò..., chim xa cây còn thương nhớ cội, chứ người xa người tội lắm người ơi, hò ơi, ơi hò..
Xa anh tồi em như người mất trí, đêm đêm về em như người mộng du, chờ trông bóng ai mịt mù.
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi anh, em bây chừ như ngàn chiếc lá xa cành, nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao đành để tim đớn đau.
Chim xa cây còn thương nhớ cội, chứ người xa người tội lắm người ơi, khóc đi cho nỗi sầu vơi, thương nhau chi để một đời đắng cay.
Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi anh, em bây chừ như ngàn chiếc lá xa cành, nghe mắt như vướng hạt mưa ngâu, em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao đành để tim đớn đau.