Tên truyện: Anh trai
Người gởi: admin ngày 04.03.2009
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) Biết mình có thai, Karen bắt tay chuẩn bị cho đứa con trai 3 tuổi Michael đón nhận một đứa em. Karen dạy con những bài hát ru êm ái, tha thiết mà chị từng được nghe từ mẹ chị, bà chị. Thế là kể từ khi còn nằm trong bụng mẹ , cô em gái sắp ra đời của Michael đã được nghe tiếng hát ru vụng về nhưng thật cảm động của anh nó.

Tuy nhiên, đứa em gái của Michael sinh ra không được may mắn, do người mẹ trở dạ khó. Rủi thay, hôm đó chồng chị có việc ra thị trấn, đường tới bệnh viện lại xa. Michael phải một mình chạy vượt qua cánh đồng tới trang trại bên cạnh, nhờ người đưa mẹ tới nhà thương. Tím tái và bất động do bị ngạt thở khi chào đời nên đứa trẻ rất yếu, các bác sĩ cho gia đình biết có rất ít hy vọng qua khỏi. Đứa bé được nuôi trong một chiếc lồng trong phòng săn sóc đặc biệt. Vì chồng chị phải đi làm, không có người trông con hộ nên Karen yêu cầu đưa Michael vào bệnh viện cùng với mình. Ban đầu các y tá không chịu cho Michael vào phòng săn sóc đặc biệt. Karen năn nỉ: Biết đâu đây là lần duy nhất để con trai chị biết mặt em gái nó. Cuối cùng các nhân viên y tế đâm ra mủi lòng và cho phép Michael vào thăm em.

Thoạt tiên, Michael nhìn đứa em nó, tóc bị hớt trụi lủi nằm tronglồng kính bằng ánh mắt tò mò. Dần quen hơn, nó muốn vuốt ve em nhưng bị lớp kính ngăn cản. Thế rồi Michael đứng bên em và cất tiếng hát ru. Bằng giọng non nớt, hơi the thé của trẻ con, Michael hát: “Em là mặt trời của anh. Mặt trời xua đi mây mù. Mặt trời mang tới ngày hạnh phúc…�?. Michael hát say sưa.

Kỳ lạ thay, trong lồng kính, nhịp thở của đứa trẻ chưa đầy 2 tuần tuổi, đỏ hỏn, da nhăn nheo, đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, dường như nhẹ hơn, nhịp nhàng hơn. Nó không vật vã nữa mà nằm yên như một chú mèo con rúc vào lông mẹ. Michael không chú ý tới điều đó, nó vẫn tiếp tục hát, tay xoa nhẹ lên mặt kính như thể đang vuốt ve làn da mịn của đứa trẻ. Karen sửng sốt nhìn thấy cảnh ấy. Hai dòng lệ tuôn dài trên má chị. Karen ôm lấy Michael. Còn cậu bé vẫn the thé hát: “Em là mặt trời của anh. Mặt trời duy nhất của anh. Xin đừng biến đi, hỡi mặt trời của anh…''.

Những ngày sau đó, Michael cùng mẹ ở bên em. Michael hát, trò chuyện cùng em nó. Michael hứa sẽ chia đồ chơi cho em, sẽ dạy em biết đạp chiếc xe ba bánh, và cùng dắt chó Gấu ra cổng chờ đón cha về… Đôi khi, Michael không chịu lên giường, nó ngủ gật ngay trên chiếc ghế kê cạnh chiếc lồng kiếng của em. Nhận thấy tình trạng sức khoẻ của đứa trẻ sơ sinh diễn biến tốt, các bác sĩ đồng ý để Michael mỗi ngày “chơi' với em vài tiếng đồng hồ, vào những lúc đứa trẻ thức. Tuy nhiên, phải gần hai tháng sau đó Michael mới được vuốt mái tóc vàng mềm mại của em gái. Đó là lúc các bác sĩ cho phép Karen đưa con bé về nhà.

Giờ đây, cô bé Jane đã lớn. Thỉnh thoảng nó vẫn đòi anh Michael hát vài câu. Michael chiều em, nhưng bây giờ nó hay đỏ mặt lắm, vì giọng nó đã ồ ồ...

(sưu tầm)

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: