Tên truyện: Hãy dừng rồi đi tiếp, có chạy thì chạy chậm thôi!
Người gởi: nguyenhoangvit ngày 13.04.2009
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) Có lần tôi đọc một câu chuyện. Chuyện về một cô gái làm việc bên ô cửa sổ trên tầng cao của một tòa cao ốc. Khi cô ấy bày tỏ niềm vui, nỗi buồn của mình bằng những dòng chữ lớn treo hàng ngày trên cửa sổ thì những người đi đường bên dưới không ngại ngần chia sẻ cùng cô ấy cũng qua những tấm bảng với dòng chữ lớn. Tôi may mắn được sống trên tầng cao của một tòa nhà. Nơi tôi ở có một ban công rộng, mỗi buổi chiều tôi ra đây hóng mát và nhìn ngắm con đường với những cảnh vật quen thuộc và dòng người xe tất bật. Từ phía dưới nhìn lên, không cần tinh ý cũng có thể nhận ra tôi đang cầm một tấm bảng – có dòng chữ to tướng giống như cô gái trong câu chuyện trên – và chờ đợi những ánh mắt ở bên dưới. Bạn biết không, người Việt mình khác xa với câu chuyện ở xứ người!

Có thể bạn bảo tôi quơ đũa cả nắm, nhưng sự thật là như vậy. Sống ở thời kì mà mọi mặt của xã hội đều phải phát triển, con người dường như bị cuốn vào cái vòng xoáy của những bon chen, lo toan và tính toán. Hoàn cảnh đã đưa đẩy khiến họ phải nghiêng dần quan niệm sống về một thế giới vật chất. Nếu xã hội cũ trước đây đã bần cùng hóa con người, thì xã hội ngày nay lại “vật chất hóa” họ. Con người, sống là phải biết hướng đến mục đích của riêng mình. Tuy nhiên, có những người chỉ tiến tới, tiến tới mà không biết lùi lại, hay thậm chí chỉ dừng chân chút ít.

Lùi lại, lắm lúc bạn có thể sửa chữa được những sai sót từng gây nên. Dừng lại là để chiêm nghiệm vẻ đẹp của cuộc đời, để nhìn lại con đường mình đã qua và vạch ra lối đi cho những chặng đường kế tiếp. Nếu không dừng lại, bạn sẽ như cái hình tròn không một vết sứt mẻ. Để rồi xem, bạn lăn nhanh như thế thì có biết con bướm bay ra làm sao, cỏ xanh mơn như thế nào và hương thơm dịu dàng của hoa vì lý gì lại quyến rũ bầy bướm ong?

Tôi chấm dứt trò chơi treo bảng ngớ ngẩn ấy sau hơn một tháng. Ban đầu tôi hoàn toàn không nghĩ nó ngớ ngẩn như thế, nhưng những ngày chờ đợi khiến tôi đâm ra nghĩ quẫn. Tôi nghĩ rằng sẽ không ai ngước lên cả, những người ở bên dưới chỉ lo lắng nhìn về phía trước con đường họ đi. Mà chẳng may có ai nhìn thấy thì họ cũng cho rằng tôi là đồ ngốc thôi.

Bây giờ thì tôi không bỏ qua những cơ hội được đi xe buýt thay vì xe máy hay xe đạp. Điều đó giúp tôi có nhiều thời gian hơn để đi khắp nơi và ngước lên những tòa nhà cao tầng, để niềm mong chờ của ai đó sẽ không trở thành “ngớ ngẩn”. Tôi thật điên phải không?

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: