Tên truyện: Lòng từ thiện
Người gởi: admin ngày 04.03.2009
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) Tôi gặp con lạc đà Phaedra lần đầu tiên ở một cánh đồng hoa cúc dại, nó đang đứng ở đó, bộ lông trắng mượt dính đầy hoa khô và các cọng cỏ. Lúc đó, cô nàng trông giống một nàng tiên bé nhỏ, mắt to, dáng thanh tao, và duyên dáng hệt như nai, với cặp chân trắng thon thon. Cô nàng lại nhỏ hơn bất cứ con lạc đà không bướu nào trên cánh đồng. Tôi tưởng nó là một con lạc đà con mãi cho đến khi người chủ của nó, một nông dân tại địa phương bảo con vật gặp trục trặc về tăng trưởng, nó bị còi. Đối với tôi, cái vẻ trẻ con làm tô đậm vẻ bề ngoài độc đáo của nó. Người nó toát ra vẻ kỳ diệu, thật thanh tú, thật nhàn tản mà tôi chưa hề gặp ở một con lạc đà không bướu nào trước đó và kể từ đó, trái tim tôi đã yêu mến nó ngay.

Lúc đó vợ chồng tôi vẫn còn tính phát triển nông trại Brighstar của chúng tôi. Tuy nhiên, trong kế hoạch của mình, chúng tôi không tính phát triển những con lạc đà không bướu. Vì vậy, khi con Phaedra đến cọ mũi mềm như lông của mình vào má tôi, tôi cắn môi và quay người đi. Dù hôm đó, tôi bỏ mặc con Phaedra ngoài đồng, tim tôi vẫn luôn nghĩ đến nó. Có đôi lần, tôi đã lấy cớ đến nông trại nơi con vật sống, chỉ để gặp lại nó.

Rồi thời gian trôi qua, gần một năm rồi tôi không gặp nó. Vào cuối mùa thu năm sau đó, tôi đã cố đến thăm nó. Khi con vật băng ngang đồng cỏ đến chào tôi, tôi thấy thật đáng báo động. Hầu như tôi không thể tin rằng đó chính là con vật tôi đã gặp một năm trước. Lông nó dính đầy bùn, ngả màu xám tái, nhợt nhạt. Khi đặt tay mình lên người nó, tôi thấy xương sườn lộ lên dưới các ngón tay tôi. Con vật chỉ còn da bọc xương.
Thân người nhỏ bé, dị hình đã phản bội nó. Vì những con lạc đà không bướu khác trong đồng cỏ đã lớn và mạnh mẽ, con Phaedra không thể nào cạnh tranh ăn cỏ được với bọn chúng. Quá nhỏ bé, không thể giành được đồ ăn, cô nàng chỉ còn chờ chết đối.
Người chủ của nó đã cho con vật ra khỏi đàn và có bãi cô riêng, nhưng cô nàng tiếp tục thất bại.

Tôi cố gắng làm ngơ không chú ý đến một tiếng nói trong lòng đang kêu gào tôi nhận nuôi nó. Tôi biết mình cần phải giới hạn ở mức anh Lee - chồng tôi - đây là điều hết sức quan trọng. Nhà tôi nuôi súc vật nhiều quá rồi. Khả năng tài chính của chúng tôi cũng giới hạn. Chẳng còn tiền đâu cho những con thú mới. Tôi vừa khóc vừa tự nhủ mình phải làm người lớn trong khi lòng đầy trĩu nặng. Tôi tự nhủ : "Susan, mình không thể cứu được tất cả những con thú. Mình không thể nào !"

Cuối cùng trái tim tôi đã thắng cuộc. Phaedra là con vật dơ dáy, gầy dơ xương, có vô số vấn đề về sức khoẻ, thường gặp bác sĩ thú ý nhiều, tuy vậy, tôi nghe trái tim mình lên tiếng : "Mình hãy đưa con vật về nhà đi !". Điều kế tiếp tôi biết là con vật ngồi sau chiếc xe tải của tôi, nó khuỵ gối xuống chiếc gối làm bằng rơm khi chúng tôi cùng lái xe về nông trại Brightstar. Tôi tưởng tượng chắc anh Lee sẽ nổi giận khi chúng tôi về đến nhà. Nhưng anh ấy đã không nổi giận.

Con Phaedra nhảy ra khỏi xe tải xuống bãi cỏ của chúng tôi. Đây là một sinh vật yếu ớt, tương lai của nó không chắc chắn. Cô nàng lưỡng lự tiến một vài bước đến chuồng súc vật, ngừng lại một chút để hít hít cành táo. Môi nó mím lại, con vật lẩm bẩm, mắt nhìn tôi. Trái tim đã làm được điều kỳ diệu : trước mắt mình, tôi đã thấy một nàng tiên xinh xắn, lộng lẫy đang ban phúc cho bãi cỏ của chúng tôi bằng vẻ đẹp và sự thanh thản trong khi những người khác chỉ thấy được một quả banh dơ trên đôi chân khẳng khiu mà thôi.

Con Phaedra trở thành một dự án mùa hè của tôi. Tôi vừa hát vừa chùi vết dơ trên đôi tai, mắt và bộ lông của nó. Ngày nào tôi cũng rỏ rượu và thuốc làm giảm sưng tấy lên mắt, tai và mặt nó. Một hôm, tôi làm siêng cắt bộ lông dính bết dơ dáy của nó bằng một cái kéo đã cùn vẹt. Tay tôi bị phồng giộp lên và cổ tay sưng tấy nhiều ngày sau đó nhưng kết quả thật xứng đáng. Phía dưới bộ lông già cỗi là một lớp lông trắng mượt thật mềm mại.

Nhiều tuần lễ trôi qua, và tôi đã tự hỏi chính mình - như anh Lee đã hỏi tôi : Mình đang làm cái quái quỉ gì thế ? Có vô số công việc phải làm vốn rất cần thời gian và sự chú tâm của tôi. Thế mà, tôi đã bỏ mặc những việc đó, chỉ dồn hết sức cho con Phaedra, nàng tiên dịu dàng, quí báu của tôi. Vì những lý do mà tôi không hy vọng giải thích cho bất kỳ ai, kể cả chính mình, đơn thuần là con Phaedra làm tôi say mê. Tôi thấy mình mất rất nhiều thời gian chỉ để ngắm nhìn con vật đi vòng vòng quanh bãi cỏ hay vui sướng nằm dài ra sưởi nắng. Có một chiều vào cuối mùa hè gió mát, tôi thấy con Phaedra nhảy quanh bãi cỏ tựa như linh dương, bốn chân của nó thật thẳng, vung vẩy thật cao vào không khí khi con vật lắc lắc đầu qua phải qua trái đầy vui sướng.

Tuy được tôi chăm sóc đầy yêu thương, con Phaedra vẫn không thể khoẻ mạnh. Sức khoẻ của nó vẫn yếu ớt, không tiến triển nhiều, đôi khi còn yếu hơn. Chi phí cho bác sĩ thú y và thức ăn cho nó đã đến mức báo động. Do xấu hổ vì mình cư xử thiếu chững chạc và hợp lý, tôi đã bảo anh Lee là tôi sẽ không tiêu tiền cho con Phaedra nữa. Nếu sức khoẻ con vật yếu hơn, tôi sẽ cho nó ngủ trước khi phải tiêu tốn thêm tiền. Thấy vẻ mặt đau đớn của tôi, anh Lee đã cố gắng tha thứ cho tôi và túi tiền đang eo hẹp của chúng tôi. Anh bảo : "Em không làm thêm việc từ thiện nào nữa, được không ?" Tôi xoay người đi, thầm thì : "Vâng, được anh !"

Một buổi tối cũng trong tuần lễ đó, tôi ngồi trong chuồng súc vật với con Phaedra và ngắm nhìn lúc nó đang ăn thật nhỏ nhẹ. Tôi đã hỏi con vật thật lớn tiếng những câu hỏi mà tôi chỉ tự hỏi chính mình. Tôi đã hỏi nó đang làm gì vậy ở trang trại của chúng tôi. Tại sao nó đã kêu tôi chú ý đến nó, nó cần dạy bảo tôi điều gì. Tôi ngồi trên cái xô ngay bên cạnh nó, nhắm nghiền mắt lại và vươn tay về phía người nó, suy nghĩ.

Không làm thêm việc từ thiện nào nữa. Cảnh tượng những con vật bị đau và lạc lối trôi đi trước mắt tôi. Tôi đã đưa chúng về nhà mình - những chú chó, mèo con, những con chim, những con cóc bị thương - và đã tiêu đến đồng xu cuối cùng cho chúng. Tôi đã yêu thương chúng, đã tìm nhà nhận nuôi chúng, đôi khi chữa lành bệnh cho chúng, thường xuyên chôn cất chúng. Tuy nhiên khi tôi nhiễm bệnh ung thư lúc gần bốn mươi tuổi, chính những việc tôi làm cho những con vật đã giúp chữa lành bệnh cho tôi. Thật sự, những con vật đã đem lại cuộc sống cho tôi.

Tôi đã nghe con Phaedra ăn xong. Trong vòng tay mở rộng của tôi, con vật khuỵ đầu gối xuống và bắt đầu nhai lại thức ăn. Tôi ngồi yên, tiếp tục mơ màng. Con Phaedra đã đưa tôi trở lại với thời kỳ ấu thơ. Với con Phaedra trên đồng cỏ, tôi lại có thể tin tưởng vào những câu chuyện thần tiên. Tôi có thể dừng lại bên nó, ngồi xuống và mơ mộng. Bản chất dịu dàng của nó đã làm cho những căng thẳng hàng ngày của tôi dịu bớt. Con vật đã làm tôi bình tĩnh lại, mang lại cho tôi những phút yên tĩnh và biết ơn, chia sẻ với tôi niềm vui và tình bạn kiên định. Tôi cho nó một, nó cho tôi mười.

Tôi thật sự xúc động - con vật cho tôi gấp mười lần. Không phải nó mang lại tiền bạc cho tôi mà là thời gian và tình yêu thương sẵn sàng dành cho những con vật đã tìm đường đến với tôi, đã chọn tôi, chữa lành bệnh cho tôi, và làm cho tôi có khả năng làm việc từ thiện. Thượng đế đã ban cho tôi một khả năng làm việc từ thiện vô hạn.

Tôi mở mắt ra bắt gặp cặp mắt màu nâu đầy thân ái lặng lẽ của con Phaedra đang nhìn tôi. Mặt con vật thật dịu dàng, mắt nó trong vắt, không chút gợn. Đôi tai như quả chuối của nó xoay về phía tôi thật trắng và sạch. Con vật vươn người về phía tôi, nhẹ nhàng hít hít vào mặt tôi. Khi vuốt cổ nó, tôi nhận ra người nó bắt đầu có da thịt. Người nó có tiến bộ dù chỉ đôi chút. Con vật sẽ khoẻ thôi. Chúng tôi sẽ ổn thôi.

Đêm đó khi rời chuồng súc vật vào nhà, tôi đã bảo anh Lee là tôi sẵn sàng chặt cả tay chân của mình nếu ở trang trại chúng tôi không có chỗ cho việc từ thiện. Và đương nhiên anh Lee đã hiểu ra. Chính tôi là người cần phải hiểu ra, và chính Phaedra đã chọn tôi để nó dạy dỗ.

Susan Chernak McElroy.

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: