Nhật ký
ngày xưa em thông minh lắm:D tự hào lắm:D em là niềm tự hào của bố mẹ:D thế mà đã nhiều năm trôi qua, cái sự học của em đang trượt dốc không phanh em phải làm gì? phải thế nào? phải ra sao thì em mới có thể học tốt lên? em không muốn nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ em xuất hiện thêm vài nếp nhăn vì lo lắng cho em, em không muốn thằng em trai nghịch ngợm không ...
mình không thể tập trung học thi được mình rất thất vọng thé mà lúc nào cũng hô hào tr ui~ cố lên đấy phải làm sao để tập trung bây giờ? dã bảo rùi mà....
bất giác gió lạnh ùa vào khung cửa. mình đã từ bỏ một công việc mà mình yêu thích. lí do... không có gì cả,chỉ là vì lương tâm của mình muốn minh làm như thế ~ tiếc ~ nhưng biết làm sao được? mình đang nghĩ liệu sau khi ra trường mình sẽ trôi dạt về đâu? nhưng liệu có ra được trường không? được không? mưa rơi trên phố và mình thầm nghĩ liệu cơn mưa này có đem ...
uhm... làm lại là được mà.việc gì mà phải buồn? chú đã nói như thế... nhưng rùi trong bóng tối, ta ôm lấy chính ta,cảm giác cô đơn, trống trải lại ùa về..lại nghĩ về chuyện đó, ôi! bao mi đừng đến nữa được không? mà đến rùi thì mong ngươi hãy cho ta một giải pháp, ta muốn thoát khỏi tình trạng lố bịch này, càng nhanh càng tốt bầu trời ảm đạm, xám xịt như thể sắp đổ ấp xuống ...
bước ra đường, trời đã hửng nắng, có lẽ ông trời đang muốn nói cho mình biết: sau cơn mưa là có cầu vồng:D mình biết, cuộc sống này là những tháng ngày đi tìm một thứ gọi là hạnh phúc, dù ở bên ta hay không, có thuộc về mình hay không thì cũng phải đi tìm...... mình biết, những gì đau thương mình trải qua ngày hôm nay sẽ giúp mình vững tâm hơn, vững vàng hơn, trưởng thành hơn.... ...
mùa xuân mà sao ảm đạm thế? đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ lại chuẩn bị đón một tuần mới mệt mỏi không biết tuần này sẽ thế nào đây? lại đối mặt với những bản dịch, với những người bạn không mấy thân thiện, với những nỗi buồn chất chứa trong lòng mãi mà không giải tỏa được liệu mình có vượt qua được không? có được không? mình đặt dấu chấm hỏi cho tương lai? cho cuộc đời của mình muốn gọi điện ...
bao giờ mình mới cười được? bao giờ mình mới quên một sự thật phũ phàng như vậy? mình sẽ lại cố gắng hơn ah? lại cố gắng nữa ah? phải cuộc sống cứ thế, cứ thế, cứ thế mình biết phải làm gì nhưng tại sao mình không làm được? không làm chủ được bản thân ngày xưa mình thông minh, học giỏi lắm mà
mình biết phải làm sao đây? ôi cái cuộc đời này~ ba ơi? rốt cuộc là ba đang thử thách con hay ông trời đang trêu con? sao lại để cho con rơi vào tình trạn này con phải làm sao để tiếp tục? làm sao để cố gắng hơn đây? có phải đây là giá trị của dang dở? nhưng ba ơi, thực sự con sắp quỵ ngã rùi, con muốn khóc mà không khóc được? có phải cuộc sống này cho con nhiều may ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
102 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 102 khách