Nhật ký
Valentine.... Cảm ơn em vì đã cùng tôi trải qua ngày đáng chán đó. Cảm ơn em vì đã nhớ đến tôi. Valentine... Tôi đi cùng em Và Valentine Tôi rời xa em.... Valentine... Tôi tự hỏi liệu tôi có thể đến với em hay không? Tôi từng hỏi mình rất nhiều lần tôi là ai và tôi thật sự là ai. Tôi từng nói với rất nhiều người về bản thân mình, về điêu mà tôi nghĩ. Tôi cũng từng nghiêm túc nói với em suy nghĩ của mình bằng ...
Tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi cái gì? Bản thân tôi cũng không biết nữa. Người ta bảo ngu ngốc nhất chính là cứ lặp đi lặp lại những thứ cũ và mong chờ một kết cục khác. Tôi có lẻ ngu ngốc hơn bởi tôi đơn giản, chẳng làm gì cả. Tôi trông chờ cho điều gì? Lo lắng, sợ hãi những thứ mình biết rằng hoàn toàn không hề tồn tại. Tôi phải làm sao đây, bản thân ...
Vậy là đã bốn năm rồi, nhanh thật đấy, mới đó mà ta và ngươiđã đi đến cuối con đại học. Ta thì yên ổn ra đi còn nhà ngươi vẫn chưa trả dứt nợ trần gian. Cũng không nhiều mà phải không, một học kỳ thôi rồi ngươi cũng như ta, tốt nghiệp xong cầm tấm bằng bon chen tìm chốn dung thân. Nhưng ngươi chắc tốt hơn ta, ta đoán thế. Ngươi tự tin, chín chắn lại ...
người ta bảo không biết là không có tội. Ừ thì anh không có tội, tất cả tội lỗi đều là của em. Vì sao u? Vì em đã lở yêu một người không có tội. Tội lỗi của em là đã yêu anh quá nhiều, hơn cả bản thân em. Dù em có cố ghét anh bao nhiêu lần, cố quên anh bao nhiêu lần thì anh vẫn là anh, tình yêu vẫn là tình yêu, nguyên vẹn. Dù ...
Tưởng như đã quen với cảm giác đó, cảm giác đau đớn hành hạ từng ngày nhưng thật ra tôi vẫn không thể nào chịu nỗi. Chán bản thân mình quá, có gì đâu chứ. Buồn quá đi mất. Cái gì cũng khiến tôi mệt mỏi và chán nản. không lí do, không nguyên nhân cụ thể. Chỉ là mệt mỏi rồi gì cũng chán. Có cảm giác dường như mọi người đều xa lánh tôi và không ...
gần đây sức khỏe mình dường như đang xấu dần đi, mình cảm nhận được điều đó. Những cơn đau đầu dữ dội, lúc nào cũng cảm thấy xây xẩm và mât thăng bằng, chóng mặt, hoa mắt, đau dạ dày liên miên lại hay mệ và đau khớp, đau lói ở lưng. Còn tí tuổi mà biết bao nhiêu là bệnh cứ như là bà cụ non. Không biết mình bị gì nhỉ? Tôi không đi khám cũng chẳng ...
Tự dưng trời mưa, tự dưng cái cảm giác nhớ nhà như ùa về cùng với màn mưa, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ thừa nhận nó. Tôi không biết nhớ là nhà là gì cả. Nếu một người nào đó hỏi tôi: "Sao mà mày ít về nhà thế?" tôi sẽ trả lời như mặc định sẳn nó phải thế: "Còn tiền nên không về". Hơn 1 người nói tôi máu lạnh vì câu  trả lời đó ...
lâu lắm rồi tôi không đi lại con đường ấy. cũng đã 5 năm rồi  còn gì. tưởng như mọi thứ đã mờ nhạt và chìm vào kí ức nhưng sâu đâu đó trong lòng tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn hình bóng của một người đã xa, một người giờ đã thành người xa lạ. Chờ một người quen giờ xa lạ Nhớ một người lạ đã từng quen....
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
436 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 436 khách