Tôi thích cảm giác ngân nga vài câu hát vu vơ. Tôi nhớ cảm giác khi tôi đánh organ, mọi thứ dường như là cuộc sống. Những bài mà tôi 'ghét sơ bộ' và tôi vẫn cứ tập một cách quán tính, để kết thúc lúc nào tôi cũng thấy nó hay hay. Uhm, đánh đàn cho tôi hiểu không có bài hát nào là dở, là tệ, là không đáng để nghe! Mọi bài hát đều rất hay. Tôi thích chúng như nhau, và chúng cũng có những đặc trưng, những cái khó gắn với cái tên của chúng. Cũng giống như những con ng quanh tôi. Càng đi 'lâu vào cuộc đời' thì cái nhiệt huyết, cái 'tính bổn thiện' càng mất, ngta cũng không còn đơn giản.
Ai đó cho rằng tôi không thay đổi gì cả. Cứng đầu và vẫn cái lí thuyết kiểu AQ! Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi chẳng khác mấy, có ng thì cho rằng tính cách tôi có thay đổi. Chung quy mà nói thì tôi không thay đổi mấy. Qua từng ấy năm. Từ cái ngày cấp 2 biết "inverted đạo lí" rồi thì tính cách tôi đã hình thành và trưởng thành từng ngày. Tôi cứ muốn trở về với cái 'tôi nguyên thủy' của cấp 2. Nói như một Mr là tôi đã 'sai cách sống' , ' ko chịu tiến lên, chỉ biết lùi về quá khứ'. Tôi muốn thế vì tôi thấy mình đang sống không tốt! Tôi lười nhiều so với ngày lớp 10, knowledge accomulated during secondary time thì đang mất dần theo time. Tôi thấy mình không sáng suốt, và thiếu quyết đoán, tôi thấy mình sống fu thuộc ng khác quá nhiều. Đâu đó tôi thấy mình đã bị cái nóng của quả đất này làm 'tan chảy' 'lớp băng' bảo vệ. Tôi không fai ng vui vẻ, vì tôi không thích giao du quá rộng mà loãng. Tôi thích nhớ đặc điểm của từng ng bạn. Tôi thik cách tôi nhớ chính xác ngày sinh của một mem trong lớp chỉ vì trước ngày đâu tiên nhập học, tôi cứ scan đi scan lại mãi danh sách lớp. Tôi thích kết thân với những ng rụt rè vì tôi muốn dẫn họ bước ra nhìn thế giới. Tôi thik cái phrase "một ng chỉ đủ cho một ng thôi - nếu bạn đang làm ai vui tức là có ai đó đang buồn vì bạn". Điều đó khiến tôi thấy có vài sự đánh đổi là xứng đáng. Tôi có thể bỏ cuộc vui để bắt chuyện, or ngồi nghe một ng lặng lẽ hay cười nào đó kể về mình. Đám bạn kia có thể bị tôi làm cụt hứng, nhưng với ng bạn nhỏ tôi là cả một điều thú vị của ngày hôm đó => một ng chỉ đủ cho một ng thôi!
Còn bây h? Tôi hay nhập bọn đông vui. Tôi bỏ đâu đó ai đó một mình. Tôi tận dụng mọi time để học, trải nghiệm những cảm giác khác nhau vì tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của một TNV. Tôi cứ hay tưởng tượng rất đẹp! Tôi có thể dạy lũ trẻ một vài thứ hay ho, và giúp chúng di tìm cuộc sống mà chúng muốn (Tôi đề cao mình quá!). Với cái ý nghĩ thôi thúc: 'làm gì để giúp ng, giúp mình?". Khiến tôi thay đổi mình, tôi fai bước đi, fai gặp nhiều ng, fai đi nhiều, thấy nhiều, và bắt mình cũng fai cảm nhận những cung bậc khác nhau ở nhiều khía cạnh khác nhau. Điều đó làm nên tôi của ngày hôm nay - có lẽ vui vẻ, nhưng ko có mục tiêu cụ thể; có lẽ được nhiều ng yêu thích hơn, nhưng lại ít 'chạm tới cái tâm' ng khác hơn; có lẽ thành công hơn trong mắt mọi ng, nhưng tôi biết cái đầu tôi hỗn độn và confused,...
Tôi lại bỏ gần 1h đồng hồ để ngủ hoặc học hành ra để viết nhảm, để hồi tưởng quá khứ, tiếc nuối thực tại và bối rối cho tương lai.
Bây h, tôi chỉ muốn đánh một bản cũ cũ nào đó. Mà thôi! không thể nằm nhà với cây đàn và với ngón đàn không ra gì kiều này!
Đi tiếp thôi! Mai đi tp. uhm. Nhiều lúc hok fai ham vui, mà vì mún đi cho biết, đi để khôn ra, chứ mệt chết. nằm nhà có fai sướng hok!!! Ai biểu mình còn trẻ làm chi. Không đi mai mốt hết sức cũng nằm một đóng ở nhà hà. H để dành, mai mốt nằm luôn một thể!hahaha.
Tình hình là sắp hết HK. Và dù có cá cược nhưng có vẻ mọi thứ vẫn tệ hại. Organic chemistry - chưa có một chữ trong 10 chapters. Phy183 - Mr dạy gì thì có bi nhiêu đó hà + quên từ từ. Genetic - chuỗi ngày đau khổ vì bản thân vô dụng và Mr cũng nói là mình vô xài được luôn.... Microorganism - no idea.
h thì lăn xã vô mà học. Học cho chết - thi cho có - qua cho xong - để lại ..tiếp tục...học....