mệt quá .cả ngày đưa pé đi chơi hà nội.mêt. lử đử.pé lại bắt tôi và pé đi bộ mới đau chứ.sak đi bộ được 3km thì chân tôi đã mỏi dã dời.lại còn đang pị ốm nữa chứ.vvẫn pải cố vác kái thân đi với pé.
Quen pé
lần đâu tiên quen pé là buổi đi học về mụn, tăk đường.nản?9h tối vẫn chưa được mum mum, đói ơi là đói,nhấc phone.pm cho ông cho.nhưng mèng ơi.máy đã hết pjn từ chưa òy.đành pải đợi.nhưng đã mụn òy.xe bus cũng hết.có pé đứng cùng.thui liều mình xin pé 1 tjn nhắn cho ông già"papa ơi gọi lại cho kon vào số này ngay naz.con M."cuối cùng pà chị đáng kính cũng xuống đón nhưng kòn pé.thôi júp pé lần này.tôi chở pé về chỗ pé trọ.lúc đó là gần 9h30.sak.
tôi trở pé về nhưng trời kúng ko thể ngờ.pé ko nhớ nhà trọ nữa.(pé mới ra đây lần thứ 2.lần 1 là pé ra nhập học và tìm phòng trọ.lần 2 là bây giờ).loanh quanh 1 hồi hỏi han vẫn bạt vô âm tín kái nhà trọ của e.đúng lú đó thì máy e cũng hết pin mới đau sờ kau chứ.may quá.pà chị đi đón có mang theo đt.ko thì phèng.e gọi về quê hỏi a trai số đt phòng trọ.10h30 vẫn đang đi lòng vòng để tìm phòng trọ của e.11h kém 20 cuối cùng thì ......
hum sau nữa.e rủ tui đi để trả nợ.đang làm.tôi bỏ về.vì kũng mún gặp e.nói thực hum y tối lại mệt lên chẳng để ý xem e ntn?
thui lần sau nhớ thì nói tiếp.