Nhật ký của chieclacuoicung
chieclacuoicung viết vào ngày 09.10.2009
chiếc lá cuối cùng...
Một cảm giác đau đớn xâm chiếm lòng ta, ta không biết mình đã làm gì sai, cố ngăn những giọt nước mắt tràn ra, không phải là nỗi buồn, cảm giác này còn tệ hơn nỗi buồn. Nó làm ta day dứt, tuyệt vọng, ta không thể chia sẻ được với ai sao? Có chuyện gì ta cứ phải giữ trong lòng sao? Ta là con người, tại sao ta không được thể hiện cảm xúc của mình? Tại sao ta cứ phải cắn răng chịu đựng coi như không có gì xảy ra? Ta đang cô đơn trong chính căn nhà của mình. Lần đầu tiên ta nghe mẹ nói với ta giọng điệu như thế, ta ngỡ ngàng và đau lòng quá, cứ như ta là người có lỗi vậy. Mẹ nghĩ ta là người như vậy sao? Tại sao ta không thể nói hết về một con người để cho mẹ hiểu, tại sao ta cứ bao che cho một người để người khác lại nghĩ về ta như thế? Tại sao ta không thể nói rõ lòng mình cho mọi người hiểu, ai cũng nghĩ ta ngốc nghếch, ai cũng la mắng ta, ai cũng nghĩ ta vô dụng, ta mệt mỏi quá, ta thấy tuyệt vọng, ta thấy mình đang đi vào một con đường tối tăm, cứ đi mãi, đi mãi mà không có lối ra, ta thấy cô đơn khi không thể chia sẻ cho bất cứ ai, ta thấy mình đang rơi…rơi…xuống…
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Nói vậy, không có nghĩa là muốn bạn phải làm cho lòng mình trở nên chai sạn đi, vô cảm, không, nhưng là bạn nên làm quen với mọi thứ.
Ngay cả với cha mẹ, cũng không phải lúc nào cũng hiểu hết về ta, chỉ cần ta nhớ là, dù cho có như thế nào, thì cha mẹ vẫn là người yêu ta nhất, cho dù có hiểu lầm ta, cho dù có la mắng ta, thì cũng là người yêu ta nhất...
chỉ ngồi khóc thui
rùi 2 mắt xưng pù pù lên
em chịu chẳng bít góp ý cho chị thía nèo
sr nhá
Hiểu cho người khác và nhận chút thiệt thòi về mình, bạn sẽ vượt qua dc thôi.