Ngày Bố bệnh, cả nhà không bên bố.Còn con, sáng thức dậy, oà lên vì bên mình lần đầu tiên không có bố ở bên vào buổi sáng đầu tiên của một ngày mới, một năm mới.Cái ký ức của ngày tết năm ấy vẫn luôn hiện hữu trong con mà giơ đây không thể xoá nhoà được.Với con tuổi thơ là những ước mơ thật nhỏ bé, quãng thời gian sống bên cạnh bố thật là ít ỏi với con.
Thuở bé, con ước mơ con diều nhỏ có gắn sáo vi vu,con ước mơ mái ấm có cả bố và mẹ.Con ước mơ minh là một ông sao trên bầu trời và còn nhiều điều nữa.Cái thằng bé con tung tăng đeo cái chìa khoá nhà, núp sau cái cột hiên đợi tiếng kẻng nhà máy tan tầm chờ bố đi làm về, cái thằng bé lũn cũn theo bố vào xưởng, theo bố đi chở từng bao muối, gạo được phát hàng tháng thời bao cấp, thằng bé đó hư đến nỗi làm bố buồn vì đòi thịt, đòi cá trong bữa cơm nghèo. Thời bao cấp trong quân đội qua chậm hơn so với bên ngoài xã hội, con đã lớn lên cùng với tuổi thơ bên bố mà không có mẹ bên cạnh.Chỉ đến tết, bố mới đưa con về quê quây quần bên gia đình mình, bé nhỏ.Cũng vì nghèo, mà bố một nơi, mẹ một nơi và anh em chúng con mỗi người một nơi.Con biết, tóc bố đã bạc trắng vì suy nghĩ.
Ngày cuối năm, rét ngọt.Giờ giao thừa gần điểm, mọi người đều quây quần bên gia đình đầm ấm.Chỉ còn con với bố giữa mênh mông khoảng không đen kịt một màu để nhặt từng đồng tiền từ phiên gác muộn đêm giao thừa, để mùng 3 này về có bánh pháo mừng xuân bên mẹ.Nghèo nhưng bố vẫn khuyên con đừng hèn.Phải biết vươn lên, làm chủ bản thân mình.Đêm giao thừa, mắt bố buồn câm lặng.Ánh lửa từ điếu thuốc lá rọi vào mắt bố, chợt thấy hai giọt nước mắt chảy trên làn da đen sạm của bố....có phải khi người đàn ông cảm thấy buồn nhất, và vô vọng nhất họ sẽ không kìm được nước mắt?
Bao nhiêu năm rồi, con đã trưởng thành, nhưng không bao giờ con quên được, những ngày bên bố và mọi cảm xúc con trẻ vẫn còn vẹn nguyên.Bố của con, chuc bố sang một tuổi mới nhiều niềm vui và mọi sự buồn đau sẽ không còn trên đôi mắt, làn da đen sạm của Bố.Ngày sinh nhật bố đến rồi....