Thưa Mẹ!
Đã lâu rồi con mới được về với mẹ, mẹ của con.Nghe trong điện thoại khi báo con về nghe giọng mẹ run run: "Thằng cu Bin của mẹ về đây mà, mẹ đừng khóc mẹ nhé nghe...".Bỗng giờ con cảm thấy sống mũi cay quá, con nhớ mái tóc đã bạc trắng vì thời gian của mẹ,nhớ nhũng muỗng cháo mẹ xúc cho con lúc ốm.Nhớ những giọt nước mắt giấu vội khi con hư, nhớ cả tiếng mẹ thở dài vì cả hạnh phúc mẹ đã hy sinh nuôi con đến ngày hôm nay.
Là phụ nữ, mẹ không chọn cho mình một người chồng phần vì tuổi đã có, phần vì thương các em.Mẹ đã chở che cho con khi con mới chập chững những bước đi đầu, bi bô những từ chưa rõ nghĩa.Con hạnh phúc khi có mẹ, và được gọi tiếng mẹ thân thương.Mẹ đã thay cha con, mẹ đẻ của con chăm sóc con đến ngày nay.Và hôm nay khi đã ra ngoài xã hội, thấm thía những đồng tiền mẹ lo cho con khi ăn học, con thấy nó có cả mồ hôi, vị mặn mòi của nước mắt và cả những hy vọng về bản thân con trong đó.Mẹ luôn dõi theo những bước đi của con nhưng thật bất công khi lúc mẹ được nhà hạ nhất sau bao năm vất vả mẹ lại mắc cái căn bệnh ung thư quái ác.Tai con như ù đi, mắt con như nhoè đi, và chân con như không còn sức sống.Vậy là mẹ của con sắp xa con ư...?
Lễ Vu Lan năm nay, con không về được.Gọi về gặp mẹ chỉ chúc mẹ sức khoẻ, không nói hết câu mà nước mắt cứ trào ra.Mẹ vẫn dỗ dành con như thủa còn bé.Con thương bàn tay đã nhăn nheo của mẹ, thương đôi mắt chân chim khắc khổ, thương mái đầu nay không còntóc vị trị xạ và truyền hóa chất. Trước mặt con mẹ vẫn vui, mẹ vẫn cười, nhưng con hiểu có nỗi đau nào mà không khóc, nước mắt chảy ngược vào trong, đau đến quặn ruột, mẹ ơi.
Ngày sinh của con, mẹ mua con hai cái áo mới.Con mừng vui như thủa ngày xưa được quà của mẹ.Con của mẹ lớn rồi mà vẫn như trẻ thơ.Mẹ mắng yêu:"Cha sư bố nhà anh, vẫn bé lắm đấy"...Cuốn mọi kỷ niệm thành một con mèo ngoan dụi đàu vào lòng mẹ, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ, tôi thấy mình thật sự nhỏ bé, bé đến nỗi không diễn tả lên lời....
Mẹ của con, con nhớ những mùa đông không cha tủi thân nhìn lũ trẻ chơi đùa bên bố mà thấy tủi thân đến lạ kỳ.Bố con là em trai mẹ, cái thằng em trai mẹ thương nhất nhà, chỉ mùng 3 tết mới về thăm mẹ và chị.Vội vã bên bánh pháo nhỏ đốt muộn của ngày xuân, con thấy ánh mắt Bố trùng xuống và dáng người khắc khổ đến lạ kỳ.Hoá ra thời gian làm cho những người thân yêu nhất ngày càng xa tôi.Cái tết nghèo không tả nổi của những năm trước và sau đổi mới, con thèm được bố dắt đi chúc tết mọi nhà, khoe bộ áo mới.Được mẹ nựng yêu mỗi sáng thức dậy.Đến bây giờ con vẫn biết đó chỉ là mong ước mà thôi.
Mẹ thân yêu.Ngày tháng lại cứ qua, khiến con mệt mỏi.Ngày con vẫn đi lam về sau 8 tiếng, nhưng thấy mà trạnh lòng vì chỉ cuối tuần không bận mới về thăm mẹ được.Ở giữa chốn đô thành, con thấy mình nhỏ bé lắm, thui thủi và cô đơn.Thèm một bát cơm chiều nóng nẩy từ tay mẹ, thèm một làn gió mát từ tay mẹ, thèm ánh mắt trìu mến của mẹ, thèm giấc ngủ bình yên, mà thấy khó quá mẹ ạ.
Đã nhiều lần con giục lòng mình phải bản lĩnh lên, phải là điểm tựa của mẹ.Con đã cố gắng nhiều.Mẹ ạ, mùa này thời tiết đổi thay nhiều, mẹ còn đau người nữa không? Con vừa đi công tác LẠNG SƠN về nên có mua một it tam thất và mật ong rừng đấy.Con vui lắm cho dù món quà này nhỏ bé thôi, con lại thấy mẹ cười rôi.Mẹ ơi, con đang về bên mẹ đây, mẹ à...." con sẽ về mẹ thân yêu ơi..."