Nhật ký của 34l8-4506
34l8-4506 viết vào ngày 07.10.2009
Vô cảm
Mẹ vẫn bảo cuộc sống là vô chủ
Là đắng cay, và mộng mị đầy mình.
Là thân sống nhiều khi còn một nửa
Là những hoang đường, và những cơn mưa.
Mẹ vẫn bảo, hạnh phúc là không thực.
Phải biết đấu tranh mà đừng biết tránh đâu.
Nếu kiếp trước tu hành gần chính quả.
thì kiếp này tu nốt để thành luôn.
mẹ vẫn bảo có bao giờ sông cạn.
Để phù xa thương nhớ đất phù sa.
Để lòng ta thương những kiếp mỏi mòn.
Đế hoá đá tim mình như vô tận.
Đến hôm nay, mới thấy trời bất tận.
Hiểu đời ư, chưa đến một nửa non.
Là mắt lé và tâm hồn nghiêng độ.
Hỏi nhũng con người đâu biết có ngày mai.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Người điều khiển đắng cay, hay mộng mị
Biết lấp đầy những chỗ thiếu trong cuộc đời
Biết gạt bỏ những hoang đường trong ý nghĩ
Xin hãy nhớ, bạn làm chủ hạnh phúc mình
Phải biết đấu tranh để giữ gìn lấy nó
Nếu hạnh phúc mất đi, thì lỗi là ở bạn
Đã ngã lòng, đã nản chí, đã buông xuôi
Xin hãy nhớ, con sông kia dù không cạn
Vẫn đắp bồi thêm sức sống của phù sa
Vài lời mọn gởi đến bạn mong bạn hiểu
Hãy đứng lên và làm chủ cuộc đời mình...
Cuộc đời này cay đắng lắm con ơi
Cố vượt qua cho mau mọt kiếp người
Rồi nhìn lại quãng đời sao đẹp thế