Tôi vốn là người dân quê tỉnh lẽ, học chút kiến thức mon men lên thành phố để đi làm, vì hoàn cảnh đẩy đưa và rồi tôi có công việc với mớ đồng lương ít ỏi, k đủ chi tiêu vào đâu!!!
Và giờ cái cảnh mà em của tôi lên đây đi học, nó càng khó khăn đối với tôi biết nhường nào...
Sáng sang cứ đến Cty làm việc, trưa tranh thủ đi tìm nhà trọ, chiều thì lật đật chạy đến trường để kịp giờ học, cả ngày như con lật đật vậy đó...cứ thế mà đã 3 tuần trôi qua, mà chẳng được lợi ích gì và cũng k có kết quả.
Tôi buồn, buồn vì thấy em tôi như thế, tôi buồn, buồn cho mẹ ở quê cứ gọi điện lo lắng, tôi buồn cho bản thân tôi sao mình k giống người ta, sao mình k có công việc với mức lương tương đối ổn định để trang trải cuộc sống sinh hoạt của riêng tôi và có thể phụ gia đình và lo cho em tôi đi học... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ và mơ ước trong trí óc của tôi. Nó ảnh hưởng đến tôi, ảnh hưởng đến công việc, và có lẽ thời gian tới tôi sẽ bị mất việc, điều mà tôi lo lắng là việc học hành bằng sự đáp ứng của Cty, nó trói buộc tôi vào thế bị động, tôi k biết phải làm sao??? có nên tiếp tục theo học và tiếp tục công việc hiện tại???
Hằng đêm dài, tôi thường hay thức để online trò chuyện cùng người bạn o xa, vì tôi k thể ngủ, tôi k thể chợp mắt và vì sự lo lắng và nỗi cô đơn của tôi k có ai để mà chia sẻ. Tôi buồn và cô đơn, cuộc
Tôi sống hôm nay là phải lo đến ngày mai, cũng như dùng tiền hôm nay thì mai mình sẽ ăn gì? và tiền đâu mà ăn???
Xa hội càng văn minh thì nó càng đòi hỏi quá cao về vật chất..
Chỉ có cái ăn thôi mà tôi còn không đủ huống chi sắm vật dụng cá nhân cho bản thân??? làm chưa hết tháng thì cứ ưng lương, đến lúc lãnh lương thì số tiền còn lại chỉ đẻ trả tiền nhà...... Ôi cuộc sống bộn bề lo toan vất vả, tôi là con gái mà k biết làm bản thân mình đẹp để thu hút người khác, được bù trừ là cách nói chuyện của tôi lại làm cho nhiều người để ý.......
Ở đời có vay có mượn có cho có nhận, tôi sống rất chân thành và trọng tình cảm, chữ tín đối với tôi luôn đứng đấu, thế mà tôi đã nhiểu lần bị lừa đối, gạt gẫm mà không hay, người ta sao lại tàn nhẫn đến vậy? giờ mụốn làm lại thì tất cả đã quá muộn màng, nhưng giờ niềm tin và nghị lực giúp tôi, cũng như nguồn động viên lớn nhất đó là gia đình của tôi, tôi hạnh phúc với gia đình của mình!!!
Sự hối hận dù đã muộn màng và dù cho xã hội này có tha thứ và giúp tôi tìm lại cuộc sống lạc quan yêu đời hay k ? nhưng tôi vẫn cứ tự tin và lạc wan sống tôt, vì tôi còn có gia đình của tôi!!!
TG có đề nghị nhỏ nhé! Bạn ko nên thức khuya ol cho dù bạn đang cần tâm sự. Bởi vì điều bạn cần bây giờ là sức khỏe. Ko có SK, bạn sẽ chẳng làm dc j đâu, còn có khi phải tốn thêm tiền thuốc đấy.