Nhật ký của doctor_ofdeath
doctor_ofdeath viết vào ngày 11.03.2009
Ref
Khi viết nk cho mọi người đọc, mình luôn hy vọng sẽ có sự chia xẻ, đó là những lời đáng quý.
Khi viết về mình, về những người khác, về công việc, lẽ dĩ nhiên ta cũng không thể tách rời vì dù sao ta cũng là một phần của nó, có cái nhìn khi thi bi quan, lúc lạc quan, tốt xấu dở hay lẫn lộn, âu đó cũng là chuyện bình thường,nếu không chắc là không làm lên nét muôn mặt của cuộc sống.
Đã lâu khi không còn khái niệm nhiều về những điều tốt đẹp, con người mình luôn tìm trong hy vọng, hạt giống cuối cùng còn sót lại khi chiếc hộp chứa mọi điều thần kỳ tan hết.
Có người cũng trách mình, không chấp nhận những nhận xét xấu về người Việt và xã hội, ai mà chẳng yêu quê hương, nhưng tự hào là người Việt và quê hương thì không, ít nhất là với mình cho đến lúc này. Ở Nga có người cũng hỏi mình có yêu nước Nga không, mình nói mình không yêu nhưng cũng không ngét.

"Tôi là một đứa trẻ khi bước vào đời có nhiều điều thua thiệt nhưng tôi đã biết níu chặt lấy thời thế mà leo dần lên. Tôi nói thế chả phải vì cái thói cơ hội, thời này có mấy ai thích nói mình thành tài là nhờ cách mạng. Nhưng có nhiều người được cách mạng ôm hẳn vào lòng nâng niu, vỗ về mà vẫn không nên người thì sao? Là vì họ còn thiếu một yếu tố nữa, thiếu cái đó dầu họ có được bước trên thảm đỏ, kẻ nâng người dắt một đời vẫn không ra con người tử tế. Mà tôi thì có, có dư thừa. Ấy là cái tính hài hước bẩm sinh, trước hết là biết giễu mình, theo dõi từng bước đi, từng câu nói của chính mình bằng cái nhìn của người khác vừa nghiêm khắc vừa bỡn cợt. Sau mình đến người, tôi cũng hay nhìn ra cái khía cạnh buồn cười ở người khác dầu họ xuất hiện dưới cái vỏ trang trọng đến thế nào. Cái buồn cười là cái trái nghịch trong cùng một người, kẻ vô luân nói chuyện đạo đức, tên ăn cắp dạy dỗ phải bảo vệ của công, người hống hách lại là tên nịnh bợ bậc nhất. Nếu tán rộng ra thì còn vô vàn chuyện buồn cười mà ta bắt gặp ở mọi nơi, trong mọi thời gian của cuộc sống. Anh dốt thường làm ra vẻ thông thái, thằng nhát rất thích xuất hiện như người anh hùng, một chính khách đầu óc rỗng tuếch luôn tỏ ra uyên bác bằng những lời nói vô nghĩa. Nếu những người đó có được một chút hài hước, có khả năng tự ngắm mình trong khi diễn trò thì họ sẽ biết cách tự kiềm chế trong một giới hạn nào đó."
"
Muốn có cái mình không thể có không chỉ là chuyện buồn cười mà còn là căn bệnh không thể cứu chữa của nhân loại. Các triết gia, giáo chủ cũng không thoát khỏi cái trò cười ấy. Họ muốn cho nhân loại cái họ không thể có, muốn cứu nhân loại bằng những phương tiện nhiều lắm chỉ đem lại mê say tự huyễn hoặc mà thôi. Học thuyết xã hội hay tôn giáo khôn ngoan phải là học thuyết mở, có thể là thế này mà cũng có thể là thế khác, luôn luôn biến hoá, lấy sự biến hoá của thời thế và con người làm mục tiêu tối thượng để tự điều chỉnh. Học thuyết là do con người làm ra, một trí tuệ sáng láng nhất vẫn cứ bị ràng buộc bởi nhiều vòng tự giác và không tự giác của thời thế, của cuộc đời. Bởi vì họ không thể là Thượng Đế để biết hết vô vàn nguyên nhân những tác động qua lại, uốn éo, bất ngờ của nó đưa đẩy mọi sự vật tới những thay đổi rất nhỏ, không mấy ai chú ý, cuối cùng là những biến thiên cực lớn. Chả có học thuyết nào dự đoán đúng những gì sẽ xảy ra trong tương lai và cũng chẳng thể dự đoán được cái kết cuộc của nhiều sự việc đang xảy ra trong hiện tại. Mọi lời tiên tri đều có tính mê sảng, đồng cốt. Dành cả một thời thanh xuân để tin vào những lời tiên tri ấy, giờ  nhìn lại cái tài sản tinh thần thâu góp một đời chỉ là một cái kho chứa đủ tạp nham chẳng có một chút giá trị gì."
Cảm nhận
Gởi bởi gopnhatthuongyeu vào ngày 11.03.2009 16:54:12
Dù đứng o vị trí nào trong xã hội người ta vẫn có thể nhìn thấy mặt trái của xã hội, đâu có riêng gì ai ? ....... Và rồi bất mãn là điều không thể tránh khỏi....... nó vẫn hiển hiện truớc mắt ta ....... Càng bới móc chúng ta càng làm cho cái lỗ hỏng càng rộng và sâu thêm ? Sao mình không dành thời gian suy nghĩ làm sao để mình biết sống nhu thuận với người thân , gia đình , bạn bè, hàng xóm.... rồi từ đó nhân lên ..... Khi nguoi ta biết sống yêu thương, nhu thuận với nhau , tôn trọng lẫn nhau bằng nền tảng đạo đức thì đó là " hạt giống " cho hòa bình của thế giới...... gopnhatthuongyeu ko dám nói rằng mình làm được điều gì lớn lao cho hòa bình của nhân loại, xong chỉ xin là một hạt cát để góp phần cho việc vun trồng mà thôi...... NGười ta nói vui rằng : " Không có mà coi như không thì là điều bình thường , Không mà coi như có là điều bất thường , Có mà coi như không thì là "......." , bạn biết đó là gì không ?..... Không biết bạn nghĩ sao , gopnhatthuongyeu nghĩ rằng , hạnh phúc là tự hỏi lòng mình có bình an hay không ???? mong rằng qua những sẽ chia từ người bạn trên HTT này bạn cảm nhận được phần nào sự bình an trong lòng mình ........
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
156 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 156 khách