Mấy hôm nay cười nhiều. Chẳng hiểu sao với cái ng mà anh em lo sợ, thì mình cứ luôn cười thật tươi khi nhìn thấy, khi nói chuyện, khi bàn luận, và thật anh hùng, cười ngày khi nghe mắng. Haha, cái này phải gọi là điếc nên ko sợ súng. Uh, cũng muốn điếc thật, cái con ng phóng khoáng như Ngố mà ghép vào khuôn, có khi khuôn bị cong theo, cụng ly vì điều đó nào..."lắc kêu"...hehe.
Nhớ quá, nụ cười của những ng có hàm răng đẹp. Hơi thô thiển, nhưng mình thik dùng từ sát nghĩa thế, cho nó dể hình dung. Chứ sức phẻ của mình lúc này, cũng ko mấy tỉnh táo mà dùng từ cho hoa mỹ, hí hí.
Trở lại nỗi nhớ, trong những ng có nụ cười làm mình ngây ngất, phải kể đến MKC đầu tiên...rồi CR, rồi anh 2, rồi bé Út...những nụ cười xua đi cái nắng nóng mùa hè, cái lạnh lẽo của mùa đông, và nguôi dần những cơn tức giận...iu và nhớ lắm!
Cũng có những kiểu cười làm mình dị ứng, nhất là cái thằng cha ng gì đó ở Hà Tây, cười vì những cái ko đáng cười, thấy ghét. Ơ, hay tại mình ghét ng ta nên đến nụ cười cũng ghét. Hay à nha, lâu rồi ko còn cảm giác ghét thưong ai đó à nha...haha, tính ra nơ ron cảm xúc chưa chết hết! Phù....
Mới mua 1 đôi gì đó, ko phải giầy, ko phải dép, guốc cũng ko phải. Nhưng thik ngắm hơn thik dùng. Có ng nói, muốn thành công, phải nhanh, muốn đi nhanh, phải đứng trên 1 đôi chân khoẻ. Muốn chân khoẻ, phải có 1 đôi giày bảo vệ, ko những sức khoẻ cho chân, mà cả sự tự tin trong từng bước. Thế, lúc nào Ngố ko tự tin thì mọi ng hãy hiểu là vì đôi giầy nhé, hehe!
Ui ui...mũi chích, chân tê rồi...đi xuống nhà xỏ dép vô thôi, haha...