Anh biết điều đó là không thể, vì anh là người đến sau, vì bên em đã có anh ấy, người mà thỉnh thoảng em vẫn nhắc đến trong các câu chuyện giữa chúng ta. em biết không, anh gặp em, quen em và nói chuyện với em khi mà anh vừa thất bại trong một câu chuyện chưa bắt đầu nhưng đã sớm kết thúc với một người. Anh đã từng nghĩ rằng kết thúc là bắt đầu một khởi đầu mới và đã luôn mong như vậy. E biết không, A đã rất vui khi nói chuyện với E, khi được E quan tâm, khi được E dành những lời nói nhẹ nhàng và cả những lời khuyên rất thật nữa. Để A biết được rằng cuộc sống này cần phải học hỏi rất nhiều thứ, cần phải kiên nhẫn và cần phải .. E biết không những lúc nhận được tin nhắn của E, dù chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, cũng đủ làm A sung sướng đến nhường nào. Đã có lúc A mong E là bến đỗ bình yên sau những tháng ngày rong ruổi học hành, công việc và cả sự “trẻ con” trong suy nghĩ của mình. Đã có lúc A nghĩ câu nói ấy là đúng, đã có lúc A ngộ nhận tình cảm E dành cho A. Để tới lúc E nói với A rằng “người bạn của E” thế này, và A hiểu rằng A chỉ đơn thuần là một người bạn, một người bạn theo nghĩa thông thường. A không buồn mà cũng không vui, không hụt hẫng mà cũng không thấy trống trải, chỉ có một cảm giác là tiếc nuối, tiếc vì không gặp E sớm hơn.