Có bao giờ bạn nghĩ, khi mang 1 đôi giày nào đó, nó sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tuyệt vời từ cuộc sống này ko?
….Sáng nay, lại có 1 người hỏi tôi rằng: “Vì sao em thích mang giày trắng?”…… “Đơn giản vì em thích, thế thôi!”…
Nhưng… tôi thường ko thích hay ko ghét bất cứ điều_gì_đã_trở_thành_thói_wen mà ko có lí do riêng of nó! ^^
Bạn đã từng nghe câu này chưa nhỉ: “1 đôi giày đẹp sẽ mang người con gái đi đến những nơi tuyệt vời”…Và, tôi tin điều đó.
Tôi thường mang giày trắng, đa phần đều là những đôi giày búp bê. Người ta thường bảo, giày búp bê trắng dành cho những cô gái nhu mì, dịu hiền và trong sáng… Tôi ko biết, hay nói rõ hơn là tôi ko nghĩ tôi thích mang giày trắng vì tôi là 1 cô gái như thế hay cố gắng để tỏ ra mình như thế. Tôi thích vì rất nhiều lí do.
Bạn biết ko, trong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi đã đọc, tôi yêu nhất câu chuyện nàng Lọ Lem. Nàng chỉ là 1 cô gái bình thường, nhưng có được trái tim of chàng hoàng tử. Câu chuyện ấy thường gợi đến cho bạn hình ảnh gì, phải chăng là chiếc giày pha lê trong suốt từ tay bà Tiên ban tặng?... Tôi chưa từng có giày pha lê và khi bé thường mơ 1 ngày nào đó hoàng tử sẽ đến và mang theo đôi giày pha lê ấy ^^… Nhưng, đó là thuở ấu thơ, khi còn mộng mơ và hay chống cằm nhìn xa xăm trên nền trời xanh tít tắp…
Còn bây giờ, khi lấp ló ở cái ngõ trưởng thành, ko có giày pha lê, ko có hoàng tử, tôi tự tặng mình những đôi giày búp bê màu trắng, như 1 gạch nối of giấc mơ thiếu thời. ^^…..Nhưng hãy nhớ rằng đó ko đơn giản chỉ là sự bắt chước nửa vời đâu nhé, chẳng qua là đôi khi tôi muốn chơi 1 trò chơi…
Trò chơi ấy bắt đầu khi tôi nhận ra rằng cuộc sống này vốn tất bật ồn ào, tranh tối tranh sáng đến lấm lem… khiến người ta thường bước đi trên những đôi giày tối màu…Tôi lại ko thích điều đó! Cứ nghĩ cho đơn giản, rằng, tôi thích những gì tạo ra sự khác biệt. Và giày trắng, giữa những đôi giày nâu, đen… cũng đã là 1 sự khác biệt rồi!.... Cái gì trộn lẫn thường rất nhàm, có phải ko? ;)
…Mang giày trắng, thỉnh thoảng tôi mơ mình có thêm đôi cánh trắng, như thiên sứ trên cao, bay, bay mãi đem yêu thương và bình yên rải khắp thế gian này….. sẽ ko còn nước mắt of trẻ lang thang, ko còn đói nghèo, ko còn chia cách… Và, tôi cũng sẽ luôn được tự do… Nhưng mãi mãi tôi chẳng thể có cánh, và mãi mãi tôi chỉ là 1 con người, và con người thường ko thể làm tất cả những gì mình muốn, mình mơ…
Khi tôi mang giày trắng, tôi thường đứng ở nơi đông người, rất đông… sẽ có ai tìm tôi giữa vô số hàng trăm đôi giày khác?....... Màu trắng, mang đến cho tôi sự bình yên, tôi hy vọng những người đi tìm tôi ấy cũng sẽ luôn bình yên, nhé!
Khi tôi mang giày trắng bước đi trong những cơn mưa, tôi thường đá tung giọt tinh khôi trên đôi chân of mình. Tôi nghịch nước, rất thích, như ngày còn bé con…lúc tâm hồn tôi ko vươn bụi bặm… Tôi muốn mình trong veo, trắng tinh như những hạt mưa bay cuối chiều, như ngày hôm nay chẳng hạn.
Khi tôi mang giày trắng, tôi thường lang thang, đi đến những nơi tuyệt vời như người ta thường bảo, để tìm kiếm cái mà người ta gọi là “hạnh phúc”, dù tôi biết “hạnh phúc” luôn ở cạnh bên tôi, bắt nguồn từ những điều giản đơn bình dị nhất.
Khi tôi mang giày trắng, hãy tin rằng tôi đang đến với bạn bằng 1 trái tim chân thành, vì màu trắng là màu ko_biết_nói_dối.
Khi tôi mang giày trắng, hãy tin rằng tôi đang đứng trên một đôi giày mơ, và tôi cũng tự cho lòng mình mơ theo nhiều nghĩa… Lại trở về giấc mơ ngày cũ, if có thêm đôi cánh, tôi sẽ bay…bay thật cao…thật xa…
Khi tôi mang giày trắng……
Nếu……1 ngày nào đó tôi biến mất, hãy đi tìm 1 cô gái mang trên chân mình đôi giày trắng, hãy đi tìm tôi……. Vì nếu ko ai đi tìm tôi…. thì khi trở về, tôi sẽ chẳng thể nào là tôi được nữa…
Khi tôi ko còn mang giày trắng…
P/S: Nhưng ngày tôi ko còn mang giày trắng…có lẽ sẽ rất lâu…rất lâu…
Cho bạn sự tự tin với những bước đi của mình......
Có một điều lạ là, chị có thể đọc hết câu chuyện này của em. Bắt gặp một cách hành văn quen thuộc. Nó có dáng dấp của ai đó, nhưng lại rất riêng em. Em là cô bé rất thông minh và khéo léo... và mỗi lần đọc những bài em viết, chị đều thấy quý mến em hơn bình thường. Chỉ có điều, nhớ nhé - chị thích em nói chuyện không khách sáo với chị.. (chị cảm thấy thế thôi, có lẽ là do cách diễn đạt, hì)
Chị thích đi giày đen và nâu bé ạ! hi`
Chị đã đi như chưa đên bao giờ!
Còn biết chờ nghĩa là sẽ đợi
Bình yên ơi!giữa cõi mộng xa vời!
V à..........mưa tới .......người đã ko về nữa!
Ôm nỗi sầu nhin về những ngày xưa
Rồi lặng lẽ giang tay nào với được
AI vô tình bước dọc một niềm đâu
Từ đây_xa nhau _mãi xa!
rối tât cả chỉ còn là quá khứ
thì thầm theo gió giữa hư vô
..........
Bình yên ơi!bao giờ người trở lại?
xin hay nhớ cứ đi tìm ta nhe!
giưa màu trắng còn mơ mộng quá đổi
người tinh khôi thuần khiết đến vô ngần..........
2 ơi cứ mang nguyên giầy vậy nghe!