Mình k tin vào số phận, mình tin vào bản thân của mình hơn. Vậy mà giờ đây mình thấy bất lực. Cái mà em gọi là định mệnh thật là trớ trêu.... Ta tự hỏi sao định mệnh lại trớ trêu như thế... Sao lại để cho 2 con người gặp nhau. yêu mến nhau rồi xa cách nhau dù rằng cả hai không muốn. Tự nhiên nhớ đến câu hát:
" Và anh vẫn đó, vẫn là anh của em thưở nào, và em cũng thế, không đổi thay và yêu anh đắm say..."
Vậy mà vẫn phải xa nhau...
Đối với mình, để yêu được một người đã là rất khó khăn, trên trái đất này có biết bao nhiêu người, trên đất nước Việt Nam thì có hơn 80 triệu người và xung quanh ta cũng có rất nhiều... Vậy mà ta không thể yêu một ai đó, chỉ chọn duy nhất một người, vậy có phải đã quá khó khăn? Và vấn đề khó khăn hơn nữa là người ta yêu cũng yêu ta.. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên??? Nhưng cũng khó xảy ra lắm, có biết bao nhiêu người phải sống với tình yêu đơn phương gần như nữa cuộc đời chứ.
Em và người ấy yêu nhau, cả hai yêu nhau say đắm, em đã khóc k biết bao nhiêu lần, nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo người ấy.........nhưng em k làm được, em còn gia đình, còn tương lai,,,, em k thể sống vô trách nhiệm như thế, em sợ mình phải trả một cái giá quá đắt khi chạy theo người ấy...
Và em sử dụng đến lý trí, người ấy cũng vậy....
Kết quả là em tự dằn vặt bản thân, tự đau khổ, tự dặn lòng quên đi ....
Ôi sao nghe chua xót quá!!!!
Ta thương em, nhưng ta k làm gì cho em đc, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như em. Ta k thể đánh đổi tất cả để chọn lấy tình yêu....
Và ta k biết làm gì hơn, ta đứng nghe em khóc, khóc một cách tức tưởi "tại sao ông trời lại cho em gặp anh ấy? sao cho gặp rồi lại buộc chúng em phải xa nhau????"
Câu hỏi lớn quá, ta k thể trả lời.....................
Ôi!!!!! Em của ta..........
1- Tôi và họ có cùng huyết thống.
2- Họ nghe quá nghe theo gia đình hoặc ra nước ngoài sinh sống ở 1 noi rất xa... rồi không trở về...
3- Họ k còn tồn tai...
Bạn hiểu tôi muốn nói gì k nhỉ?Bạn còn chần chừ ji nữa???