Mình thường nhận được lời mời: “Đi café nhé!”. Những lần đầu, có hơi bỡ ngỡ, ko hiểu tại sao người ta thường thích lang thang café đến thế nhỉ?! Sáng, café, trưa, café, chiều café, và tối, cũng café nốt!... Dần dần, nhận thấy lang bạc café như 1 thói wen of người SG. Đi café ko chỉ là thưởng thức café, mà là thưởng thức cái thú vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Thậm chí, chỉ 1 tách café trên bàn, và người ta đắm chìm vào cảm giác 1 mình... 2 người, café và 1 người thì vẫn có thể café…
Mình ko thường uống café, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ uống hết 1 tách café nào. Mặc dù phải thừa nhận rằng hương café có sức quyến rũ ghê gớm.
Có 1 câu nói thế này: “Tình yêu cũng như tách café, tuy đắng nhưng người ta vẫn thích uống”. Ban đầu, chỉ thấy hay hay, cái hay pha phần hóm hỉnh… Còn giờ phút này, thì thấy đúng thật, nhưng ko trọn vẹn.
Haizz… mình thích hương café, thích quán café, nhưng ko bao giờ thích uống. Lạ lùng nhỉ?! Có 1 dạo, ngồi trong 1 góc quán, nhìn chăm chăm vào tách café of 1 đứa bạn, nhiều ý tưởng tuôn ra trong đầu. Tưởng tượng, hớp 1 ngụm, cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi rồi dần dần tan ra, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng… Người ta ví tình yêu như café, có chăng chỉ là 1 sự so sánh khập khiễng. Café, sau đắng sẽ có vị đậm đà… Còn tình yêu, chắc gì sau giông bão sẽ là hạnh phúc?... Có thể vì ý nghĩ đó nên cho đến tận bây giờ mình vẫn chẳng thích uống café.
Capuchino, có vẻ như là món café duy nhất mình uống. Từ cách trang trí cho đến hương vị, ko chê vào đâu được. Capuchino ngày mưa, chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ “ấm lòng”.
Lại nói thêm 1 tí về cái thú lang bang quán. Đa phần đều là những quán café wen. Mỗi nơi một vẻ, nhưng ít nhiều nó hình thành cái gọi là “văn hóa café sinh viên” of riêng mình.
Café, nhưng ko uống café, thói wen of mình là vậy, khá ngộ nghĩnh đấy chứ! Trước kia thường gọi soft drink, yogurt, sinh tố… Nhưng dạo gần đây thay đổi tí ti, capuchino hoặc những tách trà đủ hương vị….
Hư thật, lại hình thành thêm sở thích café ngày mưa, để tìm điều gì đó ấm áp. Có 1 dịp tình cờ ghé thăm Q.A. Lúc ấy quán vắng, chỉ có mình cùng 1 nhỏ bạn trên tầng lửng. Ko gian thật thích, giống như được đến Châu Âu hoa lệ. Gọi 1 tách trà tắc mật ong thật nóng, nhìn ra 1 chiều mưa. Cảm giác khó tả, giống như thoát ly…uhm, thoát ly khỏi cái thế giới ồn ào khói bụi bên ngoài, chỉ có mình và những bản concert.
……..Nhè nhẹ, buồn buồn, nhơ nhớ, thương thương……. nhiều cảm xúc chực trào ra ko rõ. Mình im lặng và nhỏ bạn cũng im lặng, nhưng ko hề thấy cô đơn.
Nhiều người bảo, hãy xắn tay vào làm những việc gì đó, hãy làm cho mình bận rộn và quên hết đi!… Gần đây mình khá rảnh rỗi, chắc bởi vì rảnh quá nên thường nghĩ mông lung. Mà cũng ko đúng, mình cũng đã thử, mình khiến mình bận rộn, nhưng buông tay ra thì nó lại trở về như cũ. Nhưng, mình ko nghĩ mình yếu đuối. Mình chọn cách bình thản đối mặt với nỗi buồn, vì mình nghĩ làm cho mình bận bịu, chẳng qua chỉ là 1 cách chạy trốn ngoạn mục, cái cách trốn chạy được số đông đồng tình.
Cứ để thế đi, cứ làm những gì mà mình thích, mình yêu, từ từ, dần dần, khi mình đã wen thì nỗi buồn cũng chẳng là nỗi buồn được nữa! Giống như trong “P/S I LOVE U” ấy, 1 vài người cho rằng Gerry tàn nhẫn khi khơi gợi kỉ niệm trong Holly. Nhưng mình lại ko nghĩ thế, đó là 1 cách để quên hoàn hảo, vì trước khi quên, người ta cần phải nhớ.
Ko hiểu tại sao, cái quán ấy gợi lên trong mình nhiều kí ức đẹp đẽ đến thế, dù đây là lần đầu tiên mình đến đó, và đến cùng 1 đứa bạn gái….
Mà thôi, dẹp cái ý tưởng điên rồ ấy qua 1 bên đi nhỡ! Hôm nay chủ nhật, nhưng mình ko lang bang café, mình đang lang bang mạng, và tự nhớ ra, trong 1 năm nay, mình có rất nhiều việc phải làm. Cũng phải cám ơn Q.A coffee ấy, cũng vì ngồi trong đó vài giờ đồng hồ, chợt nghĩ ra nhiều kế hoạch.
Đó là 1 chuỗi xuyên suốt kể từ tháng 10 này, kéo dài đến tháng 7 và tận tháng 2 năm sau, sau nữa. Hơn 1 năm, nhưng thật sự ko quá dài để thực hiện. Mình đã thực sự hỏi, mình có muốn hay ko? Và câu trả lời là có… Uhm, có, hơn 1 năm, cái kế hoạch dài hạn cần được thực thi và nuôi dưỡng. Đôi khi, tự thấy bất lực, nhưng lại nghĩ về giấc mơ. Giấc mơ, người ta ko thể sống tốt if thiếu giấc mơ trong đời. Mà thôi, cũng ko thể gọi đấy là giấc mơ, vì giấc mơ là điều cao xa ta ko thể thực hiện được. Còn mình, mình tin là có thể, với tỉ lệ 50-50 (^^!). Đó là bài toán: Mục tiêu = Ước mơ + Nỗ lực. Vậy hãy xem đó là mục tiêu thì tốt hơn.
Mục tiêu: Sẽ có 1 ngày, lại uống café trong 1 góc quán…