Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 03.10.2009
May mà đời còn có con
Ngày 23/9, sau khi điều  trị hơn 2 tháng vẫn ko thuyên giảm, bác sĩ đã bảo nó nằm viện và uống sang ức chế miễn dịch nói dễ hiểu là thuốc điều trị ung thư, nghe xong rụng rời nhưng chả hiểu sao nó cứ tỉnh rụi, mà phải làm gì ngoài chấp nhận và uống bây giờ chứ. Hơn 10 ngày, kết quả xét nghiệm vẫn là 10g/l, ko giảm một chút nào, mà đã là phát đồ điều trị cuối cùng, nếu vẫn ko đáp ứng có nghĩa là bó tay, hết thuốc chữa. Giờ chỉ thầm cầu mong ông trời đừng quay lưng với nó, nó đã nổ lực, đã cố gắng, đã làm hết những gì có thể được, đã khóc đến không thể khóc, nhưng số phận chưa một lần dễ dàng, nó đành chịu. Hai bàn tay của nó nát bươm vì phải tiêm truyền quá nhiều, nhìn chỗ nào cũng bầm tím, mẹ cứ khóc khi nhìn nó như thế, còn nó, trước đau còn khóc, giờ có đâm vào người đau đến mấy cũng ráng bặm môi đến rớm máu mà chịu, có khóc cũng chả làm giảm đau được. Truyền đạm còn đỡ, mỗi khi thấy chị y tá cầm bịch máu tới đầu giường là nó nhắm mắt lại, máu thì phải tuyền kim to hồng cầu mới qua được, mà ven tay nó thì nhỏ, cái kim to hơn mạch máu nên máu chảy tới đâu "cảm nhận" tới đó. Thứ 7, CN thì ko phải tiêm truyền gì cả, chỉ uống thuốc nên nó lấy thuốc lun 2 ngày rồi về nhà mẹ chơi, ở đâu rồi nó cũng muốn về nhà mẹ, ngủ trên cái giường ở phòng nó, chồng muốn ở lại thì ở, ko thì 2 mẹ con ở lại vẫn phê, con gái lấy chồng rồi mà tuần nào ko về nhà mẹ 1 chút thì chịu k nổi. Mấy bà tám nhiều chuyện ở xóm nhà chồng nói chồng nó chiều vợ quá, tuần nào cũng chở về nhà ngoại, ko ở lại cuối tuần dọn dẹp, cơm nước nhà chồng, nó nghe hết, nhưng cũng chả thèm nói đi nói lại mất lòng, cả tuần tui ở nhà chồng rồi, cuối tuần về nhà mẹ có gì sai, giờ mà mẹ chồng có nói cũng còn chịu nữa là hàng xóm, miễn sao làm tròn bổn phận là ổn, nó cũng ko ăn bám vào chồng nên chả ai dám nói động đến nó.

Trước hôm bão mấy ngày, phòng nó lại có một chị nữa mất, ngày nào cũng thở oxy mà vẫn ko thở được, tiêm morphin mà vẫn đau, thôi thì đi như thế có khi còn là giải thoát, chỉ thấy thương chị ko được nhìn mặt đứa con trai 8 tuổi, chỉ thương chị ở tuổi 32 bỏ hết mà đi như thế... Nó làm ở bv chứng kiến ko ít, nhưng hình như lần nào nó nhìn mấy cảnh này cũng khóc, gia đình đưa chị về Quảng Ngãi, lại  trúng bão, ko chôn được, quê chị ngập chìm trong nước...

Dạo này nó cứ thấy con là vui, hy vọng của nó cũng đặt hết vào con, tình yêu cũng đặt hết vào đó, mỗi khi chơi đùa với con, nhìn khuôn mặt này, bàn tay nhỏ nhắn này, những cử chỉ ngộ nghĩnh đáng yêu này, thằng bé làm nó cười mỗi sáng. Sáng nay cu Bo dậy thật sớm, bước chập chững những bước đầu tiên, với nhiều người thì cũng bình thường thôi, nhưng với nó như một sự kiện quan trọng, nó thấy vui.

 May mà đời còn có con, mẹ còn chỗ dựa tinh thần to lớn, mẹ còn được cười, được nhìn con lớn lên mỗi ngày, mỗi tối được ôm con vào lòng, được nghe con ê a những từ chưa rõ nghĩa, với mẹ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Cảm nhận
Gởi bởi binhyen20 vào ngày 03.10.2009 17:44:18
Cố lên nào.....Mau khỏe nhé bạn.:)
Gởi bởi funny vào ngày 04.10.2009 05:36:11
mẹ thật tuyệt vời !! nếu con của chị biết nói .....em tin là em bé sẽ nói rằng : con yêu mẹ nhiều lắm !!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
121 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 121 khách