Nhật ký của dolphin
dolphin viết vào ngày 02.10.2009
Người bà thân yêu
Bà sẽ chẳng bao giờ đọc được những điều thế này , nhưng mà con muốn viết, viết cho những cảm xúc không gọi tên được của con.
Mai bà lại ra viện, lại truyên máu. Mệt thật, bà vốn ghét đi viện mà . Về nhà là bà tươi tỉnh. Hi, bà cũng đã từng làm ở viên mà lại rất sợ bác sĩ cơ chứ.
Lúc nghe bà ung thư máu bố mẹ con đã sụp đổ, lại là giai đoạn cuối nữa. Con không ngờ mình lại bình tĩnh được như thế . Nhin vào măt bố, con thương mọi người lắm. Nhưng không hiểu sao con không khoc, thật chẳng giông một đứa con gái tẹo nào. Chẳng giống một dứa đã được bà chăm bẵm, đã gắn bó với bà nhiều nhất.
Thời gian này con chẳng biết làm gì ngoài việc nghỉ học là lại về. Dù chỉ về trong 1 ngày con cũng muốn về. Nằm cạnh bà, trêu bà mỗi khi bà bướng bỉnh không chịu ăn. Cảm giác ấy chắc sẽ chẳng còn lâu nữa. Con sợ ngày đó, giật mình mõi khi bố mẹ gọi , chỉ sợ nghe mọi người nói ra câu đó . Con không biết mình còn bình tĩnh như thế này không, hàng ngày nói cười vơí chúng nó thế này không??? Sợ tất cả bà ạ. Biết đó la qui luật sinh tử. Nhưng mỗi khi nghĩ đên lại thấy............trống rỗng..........thật đáng sợng đ
Bà đang cầm chiêc đồng hồ đém ngược . Bà hãy cố gắng hết sức nhé. Yêu bà thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều.........
Mai bà lại ra viện, lại truyên máu. Mệt thật, bà vốn ghét đi viện mà . Về nhà là bà tươi tỉnh. Hi, bà cũng đã từng làm ở viên mà lại rất sợ bác sĩ cơ chứ.
Lúc nghe bà ung thư máu bố mẹ con đã sụp đổ, lại là giai đoạn cuối nữa. Con không ngờ mình lại bình tĩnh được như thế . Nhin vào măt bố, con thương mọi người lắm. Nhưng không hiểu sao con không khoc, thật chẳng giông một đứa con gái tẹo nào. Chẳng giống một dứa đã được bà chăm bẵm, đã gắn bó với bà nhiều nhất.
Thời gian này con chẳng biết làm gì ngoài việc nghỉ học là lại về. Dù chỉ về trong 1 ngày con cũng muốn về. Nằm cạnh bà, trêu bà mỗi khi bà bướng bỉnh không chịu ăn. Cảm giác ấy chắc sẽ chẳng còn lâu nữa. Con sợ ngày đó, giật mình mõi khi bố mẹ gọi , chỉ sợ nghe mọi người nói ra câu đó . Con không biết mình còn bình tĩnh như thế này không, hàng ngày nói cười vơí chúng nó thế này không??? Sợ tất cả bà ạ. Biết đó la qui luật sinh tử. Nhưng mỗi khi nghĩ đên lại thấy............trống rỗng..........thật đáng sợng đ
Bà đang cầm chiêc đồng hồ đém ngược . Bà hãy cố gắng hết sức nhé. Yêu bà thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều.........
Cảm nhận
Gởi bởi jenny89 vào ngày 04.10.2009 14:55:30
Khi một sinh mạng ra đi là một sinh linh mới lại được sinh ra. Có những thứ dù ta không muốn nhưng nó vẫn xảy ra...hãy chắp nhận nó. Hãy làm cho cuộc sống của bà trước khi ra đi thật vui vẻ, thật hạnh phúc....chúc bạn vui!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký