lúc em gọi điện thoại , anh mừng biết mấy , nghĩ rằng em có một chút gì đó hiểu và thông cảm cho anh . Nào ngờ em chỉ gọi hỏi về công việc . Buồn không tả được , vẫn trả lời em , nhưng em biết không nước mắt chảy dài trên trên mặt . Dù đang ngồi nói chuyện với khách nhưng vẫn không kìm chế được . Không biết làm sao ? có lẽ do anh giành tình cảm cho em quá nhiều , hay có lẽ em đối sử với anh thay đổi quá đột ngột làm anh không chịu được cảm giác đó . Có lẽ là do anh , trên đường chạy xe về mà trong đầu không lúc nào không nghĩ về em về sự nhẫn tâm của em , về sự yếu ớt của bản thân mình . Có lẽ anh không là người như ý em , có lẽ anh không kìm chế được cảm xúc như em đã từng nói , có lẽ anh quá yêu em , có lẽ em quá xinh đẹp khiến anh lúc nào cũng lo sợ , có lẽ .... có lẽ thế .
Có lẽ anh là người phải ra đi .