Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 02.10.2009
Ngồi đếm trăng 12/.
Thoáng một chút hoang thị Hà thành, ta lạc vào ngày trăng heo hút... Những lọn mùa đã đi xa ngái, vền vệt cái mùi bưởi, pháo tép hồng, múa sư tử, đèn ông sao. Cứ như những bình yên ta có thể ngửi được như mùi kẹo.. nhưng xa lắm rồi...
Và lúc này đây, chỉ ta một mình giữa sắc đỏ hoang thị kia... Đỏ của bánh, của đèn, của lòng người sắp tàn cuộc chơi. Người ta gọi đó là thứ hạnh phúc viên thành, thứ hạnh phúc sau cuối đấy ngốc ạ. Ngày mai những đứa trẻ kia sẽ lớn hơn, những bạn bè kia sẽ chẳng còn nét thanh xuân, những ông bố bà mẹ kia sẽ thêm những vết nhăn, và những ông cụ bà cụ mà ta gặp trên phố sẽ đi về đâu không biết. Ngày mai, cả ta nữa, sẽ không còn đi bâng quơ và ngó nghiêng một mình như thế này. Không biết lúc đó tim ta còn biết hát và chộn rộn trước những bản tình ca? Lòng còn tinh khôi trước con nắng giao mùa?...
Mùa trăng heo hút, cái màu đỏ của kí ức lẩn khuất nơi đâu bên trời? Bạn có dành cho ta một chút ấm khi Hà Nội bây giờ, mùa gió đã thênh thang? Chỉ một manh áo mỏng, ta đi giữa phố. Chỉ với một chút cô đơn sót lại của cái tuổi ẩm ương này, ta buồn điều gì chẳng biết...
Mới mấy hôm trước thôi, ta đã bỏ đi một người bạn. Cái tình cảm mà người ta dành cho nhau thật lạ lùng. Tự nhiên đến rồi tự nhiên đi....
Mới 3 hôm trước thôi, sau cái khoảnh khắc đợi mỏi mòn ấy, ta xóa tất tật về con người đó. Các mes, tin off, các đoạn ghi âm, rồi những lần nói chuyện ym lưu lại trong gmail, ta xóa hết- như 1 tờ giấy trắng. Tựa như xa lạ và chưa từng ở lại trong nếp nghĩ này, con người này và trái tim này. Tựa như những con gió ngoài kia, vô hồn và trống rỗng... Nhớ cái hồi chiếc điện thoại cũ bị hỏng, đưa cho ngta sửa, 1 tay đưa ngta, 1 tay như níu lại... Vì biết rằng ngta sẽ làm mất đi tất cả những điều mà ta gọi là thiêng liêng ấy... Tiếc... Ôi, cái thời man dại, không ai có thể sống hai lần một cuộc đời với 1 người như thế...
Và mới hôm qua thôi, ta gói ghém thêm một người nữa vào ô cửa vuông vức màu lãng quên. Bạn ấy- hôm qua làm ta khóc. Bạn ấy- bạn thân của ta ấy, làm rầu lòng ta... Lòng người ơ hờ kiểu gì chẳng biết. Lòng người khi nhạt khi phai, mà ta lại là lòai hoa ruỗng mục, cũ hoe hoét... Biết làm thế nào bây h khi điều gì đó muốn ra đi..
Lần này ta quẳng tất cả. Ta chẳng tiếc. Chẳng xứng để Mục này yêu và thương đến mức ấy đâu... Hãy là ô cửa vuông ấy, góc cạnh bên đời biền biệt, đừng là ô cửa tròn để rồi "trái đất tròn mình lại gặp nhau"...
Người ta nói màu đỏ ấm lắm. Nhưng ta chẳng thích. Ta vốn ghét những thứ rực rỡ và chói chang. Ta yêu những thứ cũ cũ, loang lổ hơn. Ta thèm như những cơn gió lang thang. Ta muốn được như những gã say khướt kia, có một thứ để cạn với phong ba.. Có nỗi buồn nào lâu quá mà thành rêu? Có lòng người nào xa rồi thì quên lãng?
Nơi này kìa, 1 góc nhà ọp ẹp, 1 cốc cà phê đắng nghét, 1 folder nhạc xa vắng tự khi nào.. Nơi này kìa, ai ngồi 1 mình, nhặt tóc rối và đếm hai ba... Thế mà hơn 21 rồi đấy. Thế mà một mùa thu nữa lại đến nữa rồi đấy...
Trăng tháng 8 tròn vành vạnh nhưng heo hút nơi đâu. Năm nay không mưa mà buồn ri rỉ. Giá như lúc này ta không một mình, nhăng nhố à, nhăng nhố ơi....
Có vài nguời rủ đi nơi này nơi nọ. Nhưng ta biết mình có đi cũng không mang được những sắc đỏ hoang thị kia vào lòng. Uh thôi, ngồi một mình đếm trăng mười hai, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ bà, nhớ em, nhớ... Uh thôi, ... nhỉ?
Và lúc này đây, chỉ ta một mình giữa sắc đỏ hoang thị kia... Đỏ của bánh, của đèn, của lòng người sắp tàn cuộc chơi. Người ta gọi đó là thứ hạnh phúc viên thành, thứ hạnh phúc sau cuối đấy ngốc ạ. Ngày mai những đứa trẻ kia sẽ lớn hơn, những bạn bè kia sẽ chẳng còn nét thanh xuân, những ông bố bà mẹ kia sẽ thêm những vết nhăn, và những ông cụ bà cụ mà ta gặp trên phố sẽ đi về đâu không biết. Ngày mai, cả ta nữa, sẽ không còn đi bâng quơ và ngó nghiêng một mình như thế này. Không biết lúc đó tim ta còn biết hát và chộn rộn trước những bản tình ca? Lòng còn tinh khôi trước con nắng giao mùa?...
Mùa trăng heo hút, cái màu đỏ của kí ức lẩn khuất nơi đâu bên trời? Bạn có dành cho ta một chút ấm khi Hà Nội bây giờ, mùa gió đã thênh thang? Chỉ một manh áo mỏng, ta đi giữa phố. Chỉ với một chút cô đơn sót lại của cái tuổi ẩm ương này, ta buồn điều gì chẳng biết...
Mới mấy hôm trước thôi, ta đã bỏ đi một người bạn. Cái tình cảm mà người ta dành cho nhau thật lạ lùng. Tự nhiên đến rồi tự nhiên đi....
Mới 3 hôm trước thôi, sau cái khoảnh khắc đợi mỏi mòn ấy, ta xóa tất tật về con người đó. Các mes, tin off, các đoạn ghi âm, rồi những lần nói chuyện ym lưu lại trong gmail, ta xóa hết- như 1 tờ giấy trắng. Tựa như xa lạ và chưa từng ở lại trong nếp nghĩ này, con người này và trái tim này. Tựa như những con gió ngoài kia, vô hồn và trống rỗng... Nhớ cái hồi chiếc điện thoại cũ bị hỏng, đưa cho ngta sửa, 1 tay đưa ngta, 1 tay như níu lại... Vì biết rằng ngta sẽ làm mất đi tất cả những điều mà ta gọi là thiêng liêng ấy... Tiếc... Ôi, cái thời man dại, không ai có thể sống hai lần một cuộc đời với 1 người như thế...
Và mới hôm qua thôi, ta gói ghém thêm một người nữa vào ô cửa vuông vức màu lãng quên. Bạn ấy- hôm qua làm ta khóc. Bạn ấy- bạn thân của ta ấy, làm rầu lòng ta... Lòng người ơ hờ kiểu gì chẳng biết. Lòng người khi nhạt khi phai, mà ta lại là lòai hoa ruỗng mục, cũ hoe hoét... Biết làm thế nào bây h khi điều gì đó muốn ra đi..
Lần này ta quẳng tất cả. Ta chẳng tiếc. Chẳng xứng để Mục này yêu và thương đến mức ấy đâu... Hãy là ô cửa vuông ấy, góc cạnh bên đời biền biệt, đừng là ô cửa tròn để rồi "trái đất tròn mình lại gặp nhau"...
Người ta nói màu đỏ ấm lắm. Nhưng ta chẳng thích. Ta vốn ghét những thứ rực rỡ và chói chang. Ta yêu những thứ cũ cũ, loang lổ hơn. Ta thèm như những cơn gió lang thang. Ta muốn được như những gã say khướt kia, có một thứ để cạn với phong ba.. Có nỗi buồn nào lâu quá mà thành rêu? Có lòng người nào xa rồi thì quên lãng?
Nơi này kìa, 1 góc nhà ọp ẹp, 1 cốc cà phê đắng nghét, 1 folder nhạc xa vắng tự khi nào.. Nơi này kìa, ai ngồi 1 mình, nhặt tóc rối và đếm hai ba... Thế mà hơn 21 rồi đấy. Thế mà một mùa thu nữa lại đến nữa rồi đấy...
Trăng tháng 8 tròn vành vạnh nhưng heo hút nơi đâu. Năm nay không mưa mà buồn ri rỉ. Giá như lúc này ta không một mình, nhăng nhố à, nhăng nhố ơi....
Có vài nguời rủ đi nơi này nơi nọ. Nhưng ta biết mình có đi cũng không mang được những sắc đỏ hoang thị kia vào lòng. Uh thôi, ngồi một mình đếm trăng mười hai, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ bà, nhớ em, nhớ... Uh thôi, ... nhỉ?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký