Nhật ký của hoahongxanh
hoahongxanh viết vào ngày 02.10.2009
Định Mệnh
Và rồi cái ngày định mệnh của tôi cũng đã tới: tôi đã nói tất cả, rời xa tất cả, bỏ lại sau lưng tất cả. Tất cả trong tôi giờ đây chỉ là sự bất lực và tuyệt vọng, bất lực và tuyệt vọng đến mức ... Tôi đã suy nghĩ rất lâu và ngày hôm qua tôi đã nói ra, có lẽ trong số những đồng nghiệp ngồi đó chỉ có anh cả và bé con là biết thực tâm tôi đang muốn nói điều gì nhưng tôi không nói ra tất cả những điều cần nói bởi vì đơn giản là có ai hiểu những điều tôi nói đâu chỉ trừ em và anh cả. Thôi thì một cánh én không thể làm nên một mùa xuân, một bông hồng xanh nhỏ bé cũng không thể làm cho một khu vườn héo úa trở nên xanh tươi... Hãy sống vì mình thôi, hãy bỏ qua tất cả, hãy ra đi, hãy làm những gì mình muốn trong cuộc đời này, đừng bận tâm vì những chuyện ... 'Giang sơn' không ôm nổi mọi kiếp người.
P/S: HHX - Một ngày u ám lại đến trong khu vườn nhỏ và ở đó bông hồng xanh nhỏ bé đã cất lên lời thở than.
P/S: HHX - Một ngày u ám lại đến trong khu vườn nhỏ và ở đó bông hồng xanh nhỏ bé đã cất lên lời thở than.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
rồi tất cả lại sẽ tươi sáng thôi
mong rằng e được cộng tác với a dài...dài...dài...................dài nữa, a hỉ!