Tháng tám (âm lịch), là mùa trăng tròn nhất trong năm.Ấy vậy là một trung thu nữa lại về rồi, nhưng cảm nhận của tôi về rằm trung thu năm nay thật buồn và có gì đó tẻ nhạt.Không phải vì thiếu hương sắc.Vẫn ngập đường bánh trung thu, sắc đỏ của đèn ông sao, đèn kéo quân.Một chút mân ngũ quả đặc trưng của hương hoa mùa thu, với những con chó bưởi ngô nghĩnh nhưng tôi thấy vẫn buồn.Nối vào dòng người qua lại hối hả phố phường tôi thấy nao lòng nhớ về những ngày rằm xưa của tuôit thơ tôi.
Xưa,mâm cỗ ngày rằm đâu nhiều như giờ.Trẻ con tụi tôi đâu có biết nhiều loại bánh như bây giờ.Ở nông thôn điện không có, toàn thắp đèn dầu và nến.Trên mâm cỗ có bưởi, có mấy chiếc bánh trung thu nho nhỏ, một ít bỏng gạo nổ và nhà nào sang có ít cốm giã vội,hương vị của mùa gặt.À, mà trăng tháng tám hồi đó to lắm, trong và sáng đến diệu kỳ, đến đây tôi mới thấy thiệt thòi của trẻ em thành phố ngắm trăng qua những con lộ nhiều bụi và những dãy nhà cao tấng san sát, trăng hinh như giờ cũng e thẹn với cái văn minh của phố phường mà lẩn chốn đâu mất giữa chốn hoà hoa đô hội.Buồn thật.
Lại nhớ về những mùa trăng trước, đền kéo quân và đội múa lân đi từ nhà này sang nhà khác, qua những con đường đất còn đầy xác rạ, rơm phơi của ngày mùa.Mùi của đất quê rực lên thơm phưng phức, rộn rã tiếng trống, tiếng hò hét của bọn trẻ chúng tôi.Đoàn múa lân theo bước dần đến đình làng - nới tập trung chính của đêm hội.Hồi bế tôi lún cũn lắm, cũng cố gắng len lỏi theo các anh chị đi trung răng, có cái mặt nạ giấy nhem nhuốc phẩm màu và cả ông tiến sĩ giấy oai vệ mua ở chợ,thế là tươm rồi.Hò hét thế nào mà mặt lạ rách hết cả, thế là khóc...trẻ con,khóc đấy lại cười đấy, tranh nhau nhặt kẹo theo đoàn múa lân đến từng nhà....
Lại đến mùa trăng nữa,ai đã qua tuổi thơ. cũng ngậm ngùi và bồi hồi mỗi dịp trung thu về, thời gian như một cơn gió làm mọi người không kịp trở tay, góp một tiếng thở dài là thành mùa xưa cũ,ai cũng hiểu sắp RẰM rồi.