Tháng mười đến đem theo một cảm xúc mới rất riêng tư.Tháng mười với tôi là kỷ niệm đẹp, cứ mỗi lần đi làm về tôi lại thả bộ dọc con đường Bạch Đằng đầy bóng cây, hít hà chùm hoa sữa ngả xuống men hồ, tôi mới cảm nhận được sự yên bình của Thành phố Hải Dương của tôi.
Tháng mười về, mùa xe xe lạnh của mùa thu rõ rệt, mấy vệt nước loang loáng uớt vội sáng tinh sương trên cành cây bàng đã già lá đi trên con phố Nguyễn Du quen thuộc trước cổng cơ quan tôi.Mùi phố phường ban mai khiến tôi nhẹ nhõm đến lạ kỳ, cảm giác thân thuộc đến từng căn gác nhỏ chen vai với nhà cao tầng, dịu vợi.
Tháng mười về, tối tối tôi lại lang thang trên những con đường còn vương vãi xi măng tại khu đô thị Nam Cường ngắm thành phố lên đèn qua tháp Nhà thi đấu,nhấp từng ngụm cà phê vừa đắng dịu vừa ngọt ngào thơm hơi sữa, mới thấy hết sự tĩnh tại đến vô cùng.Tràn ngập những cẩm xúc, khiến mình tìm được một chút yên tĩnh sau một ngày làm việc.Tôi yêu Hải Dương, yêu như người con trai mới lần đầu ngỏ lời yêu :Bỡ ngỡ, đỏ mặt, run rẩy và say mê đến mụ mị.
Lại một tháng mười về,ai về với Hải Dương, ai về với Côn Sơn - Kiếp Bạc mới thấy tháng mười đầy một sức sống, tràn ngập sắc rừng thông kín lá, làm xao xuyến bước chân người lũ khách.Chầm chậm tháng mười, chầm chậm thời gian, chầm chậm cuộc sống vì thang mười là tôi, tháng mười là cảm xúc và tháng mười cho tôi cảm nhận tôi đang sống hạnh phúc giữa mọi người.Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chữ này.
Còn mình, những người con xa xứ đôi lúc lại nhớ quê đến quặn lòng ................